
da cáo đầy lông, đứng trước mặt tướng quân nghiêm nghị hung
hãn, không hề do dự đưa tay ra, vuốt lên da cô, còn nhẹ nhẹ vỗ hai cái,
sau đó ngồi lên trường kỷ của tướng quân, ghé sát vào, xoa xoa tay, dịu
dàng hỏi: “Còn thiếu mấy tháng nữa?”.
Diệp Chiêu lúc này không có tâm trạng vui vẻ, một tay nắm lấy cổ áo của cậu ta, kéo mạnh vào trước
mặt, với biểu hiện như sắp ăn tươi nuốt sống người khác, nghiến răng
nghiến lợi hỏi: “Chàng tới đây làm gì?”.
Mọi người xung quanh đều rùng mình một cái.
“Bình tĩnh bình tĩnh”. Hạ Ngọc Cẩn đã nhìn quen rồi nên không để ý đến sắc
mặt khó coi của cô. Cậu ta thuần thục gỡ bàn tay đang nắm cổ áo ra, nở
ra một nụ cười rạng rỡ: “Hoàng bá phụ nói nàng có thai, bảo ta mang cho
nàng ít quần áo và đồ ăn để bồi bổ”.
Diệp Chiêu sững người lại.
Cô báo lên triều đình chỉ vì đứa con này cũng được coi là huyết mạch của
hoàng gia. Cái việc này, ít nhiều cũng phải thông báo một câu, tránh
việc sau này bị Thái hậu hoặc An Thái Phi truy cứu tội mưu hại con cháu
hoàng gia, cũng dễ bề nói năng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ Hoàng đế muốn cô giữ con lại, còn phái chồng mình mang thuốc mang thang đến. Cái người
xảo quyệt gian trá đó, làm gì có bụng dạ tốt như thế được?
Diệp
Chiêu nghi ngờ hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Chắc là chàng không phải chưa nhận được lệnh đã lén chạy đến đây? Tuần tra kinh thành không cần quản sao?”.
“Làm gì có chuyện đó? Nàng nghĩ nhiều quá rồi”. Hạ Ngọc Cẩn nói chắc nịch:
“Là Hoàng bá phụ đích thân đồng ý để ta mang thuốc và thực phẩm đến cho
nàng, còn đặc biệt bãi miễn chức vụ của ta, để ta chuyên tâm làm việc.
Ta lo lắng cho con, sau khi tạ ơn liền tập trung người ngựa đến để lên
đường”. Cậu ta nói đến chỗ này, bỗng nhiên hơi dừng lại, rồi phẫn nộ oán trách: “Cái đồ khốn, cha ruột của đứa trẻ trong bụng cô là ta! Cô có
thai việc vui mừng lớn lao như thế lại nói với Hoàng bá phụ trước mà
không nói với ta! Cái này coi là gì hả?!”.
Diệp Chiêu vô cùng ngại ngần: “Việc này…”
“Nàng bệnh à? Thuốc gì đấy?”. Hạ Ngọc Cẩn tiện tay cầm bát thuốc bên cạnh lên ngửi ngửi, cậu ta bệnh lâu thành thầy, từ trong đó ngửi ra ngay một mùi vị khác thường. Cậu ta không dám tin, lập tức nếm một ngụm, rồi tức
giận, đập mạnh bát thuốc xuống đất, chửi rủa: “Là tên đại phu nào đã kê
thuốc này hả? Xạ hương? Hồng hoa? Là cái thứ an thai sao? Là tâm địa gì
thế hả? Người đâu, lôi cái tên đại phu mưu hại con cháu tông thất ra
đánh chết cho ta!”.
Trên đời này, tất cả mọi gia tộc đều lấy chồng là trên hết, còn vợ không có quyền phá bỏ đứa trẻ trong bụng mình.
Bất luận là quyền lực tướng quân lớn thế nào, nhưng vẫn là Nam Bình Quận
Vương Phi. Đứa con trong bụng cô thực sự là huyết mạch tông thất hoàng
gia, là con của Nam Bình Quận Vương, muốn bỏ muốn giữ, trước tình hình
Hoàng đế vẫn chưa hạ lệnh, thì nhất quyết phải làm theo lời chồng. Vốn
dĩ Quận Vương gia ở tít tận chân trời, tướng quân tự ý bỏ con, tuỳ tiện
nói vài câu thai nhi không ổn, thì cũng không sao. Nhưng Quận Vương từ
xa xôi lại đến Giang Đông, đứng trước mặt tướng quân, cầm lấy bát thuốc
tang vật, nếu truy cứu tội danh mưu hại huyết mạch hoàng gia, đầu mình
rơi xuống thì cũng không sao, nói không chừng lại liên luỵ đến tam tộc.
Lão Vương quân y sau khi ý thức tỉnh ngộ lại, sợ đến nỗi hai chân phát run lên, ngã xuống đất, khóc lóc cầu cứu tướng quân.
Diệp Chiêu độc hành độc đoán quen rồi liền nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ
ra trước khi xuất giá, chị dâu đã lấy nước mắt ép một người thiếu kiên
nhẫn như cô học thuộc hàng trăm hàng nghìn lần tám chữ “Xuất giá tòng
phu”, “Khai chi tán diệp”. Bây giờ tuy nói là vì chiến cục, phải tiền
trảm hậu tấu, tuy chưa trảm thành công, bị chồng phát hiện, chính là…
Đối mặt với con báo trắng đang tức giận, cha của đứa trẻ.
Diệp Chiêu vốn dĩ đã có ý nên càng phải tìm mọi cách. Trái ngược với thái độ im lặng thường ngày, cô thao thao bất tuyệt về việc xuất phát từ góc độ đại nghĩa quốc gia, truyền cho Hạ Ngọc Cẩn tư tưởng chiến thuật và tinh thần yêu nước, định giảm bớt sự tức giận của cậu ta và chuyển sự chú ý
sang chỗ khác.
Hạ Ngọc Cẩn gió cấp tám thổi cũng không ngã, ngồi vững như Thái Sơn, cúi đầu, không biết đang nghĩ ngợi gì.
Diệp Chiêu sau khi nói xong luận điểm còn dài hơn, tỉ mỉ hơn cả phân tích
chiến thuật, liền hít một hơi, lại hỏi: “Nghe hiểu chưa? Không được để
tướng sĩ biết tôi mang thai, hơn nữa vài tháng nữa có ác chiến, chủ soái phải xung phong ra trận”.
Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu: “Nàng vừa nói gì?”.
Người nói có ý, nhưng người nghe lại không để ý.
Diệp Chiêu tức đến nỗi khoé mắt nhếch lên, cười độc ác nói: “Thân là người
trong nhà, tự ý lao vào quân doanh, nên đánh quân côn”.
Hạ Ngọc
Cẩn không thèm để ý: “Phì! Quân pháp không cho phép mang theo gia quyến, nhưng là chỉ vợ và con cái, còn ta là đàn ông không nằm trong số đó!”.
Cậu ta tuy tức giận, cũng có chủ ý, nhưng biết tính khí vợ mình còn
ngoan cố hơn bò, việc đã quyết khó mà thay đổi. Cậu ta do dự một lúc,
liền nghĩ ra một cách, sau khi ngẩng đầu ra vẻ vô cùng đau đớn, bèn an
ủi nói: