
“Nàng bảo vệ giang sơn của Hạ gia, đạo lý đó sao ta không hiểu
chứ? Nếu bị bức bách quá, ta cũng đồng ý quyết định bỏ con của nàng.
Nhưng trong quân đội làm gì có đại phu chuyên quan tâm việc có thai của
phụ nữ chứ? Chỉ dựa vảo thủ đoạn hạ lưu của cái đồ thái y đó, không việc gì lại trở thành có việc. Ta đặc biệt đưa phụ khoa thánh y Lữ Hoa Ngôn
từ kinh thành tới, trên đường cũng đã trao đổi rồi. Ông ta nói phụ nữ có thai nếu bồi bổ tốt, thì sau bốn năm tháng thì sẽ ổn định lại. Đạp
Tuyết và nàng bao năm bên nhau, chạy cũng ổn định, khi nàng ra trận quần áo mặc dày một chút, bảo vệ tốt phần bụng, dùng vũ khí nhẹ một chút,
chú ý hành động, đừng gập bụng quá, đừng nhảy từ ngựa xuống là được”.
Đông Hạ dùng kế kéo dài, chiến sự ít nhất một hai tháng sau mới bùng lên.
Chỉ cần có một tia hy vọng, không có người mẹ nào muốn hy sinh đứa con của mình.
Diệp Chiêu tính toán ngày có thai, trong lòng bỗng trào lên sự xáo động, vội vàng cho mời Lữ đại phu.
Hạ Ngọc Cẩn chạy nhanh ra ngoài cửa, gọi Lữ đại phu đang đờ đẫn đứng bên
ngoài vào, len lén uy hiếp: “Biết là phải làm gì chưa hả?”. Lữ đại phu
rất muốn khóc, bên trái là Diêm Vương sống, bên phải là hỗn thế thái
bảo, một người là đại tướng quân Hoàng đế ỷ trọng, một người là Quận
Vương gia Thái hậu sủng ái, đều là những người chỉ một ngón tay cũng làm chết người khác. Ông ta chỉ là một người dân bình thường nhỏ bé, bên đó đều là những người lợi hại, quyết thế hơn người, làm sao bây giờ?
Ông ta bước vào trong quân doanh, nhìn vào ánh mắt kỳ vọng sốt ruột của hai vợ chồng, lúc đưa tay ra bắt mạch, thấy cái thai không ổn, trong lòng
không chắc chắn, bèn lắp ba lắp bắp hồi lâu, không dám nói thẳng.
Hạ Ngọc Cẩn gõ gõ bàn, ám chỉ: “Đừng quên, ngươi chỉ là một đại phu, không cần nhiều lời, nhanh lên”.
Lữ đại phu tỉnh ngộ, ông ta chỉ là một người đại phu, chỉ có trách nhiệm
cứu chết chữa thương, không có gánh nặng trên vai về sự hưng vong của
thiên hạ, về quân quốc. Ông ta đầu tiên phải bảo vệ đứa con của Diệp
tướng quân, còn vấn đề chiến sự xảy ra sau khi giữ được đứa bé này, là
trách nhiệm do Quận Vương và tướng quân phải gánh vác, không có liên
quan gì đến ông ta. Nếu vì chiến sự mà bỏ đi bào thai, Nam Bình Quận
Vương sẽ tìm đại phu để tính sổ, thì đó cũng là lý do hợp lí.
Hơn nữa…
Diệp tướng quân xem ra không hiểu chút gì về việc mang thai, đến lúc đó tuỳ
tiện tìm một cái cớ để biện minh là được. Quận Vương lại lớn lên ở trong nhà, những việc hiểu biết không nhiều. Hơn nữa cậu ta hỏi lung tung,
hỏi về mọi điều của việc mang thai, e là sớm đã có sự chuẩn bị, rất khó
lừa gạt. Lữ đại phu nhìn Quận Vương gia một cái.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn lại ông ta với ánh mắt ác bá: “Không nghe lời thì diệt cả nhà”.
Lữ đại phu lập tức ra quyết định, mỉm cười nói với Diệp Chiêu: “Tướng quân đừng lo lắng, thai nhi bây giờ có chút không ổn, nhưng không phải là
không có thuốc cứu. Đợi lúc nữa tôi kê cho người một đơn thuốc, châm cứu vài mũi, cẩn thận bồi dưỡng vài ngày, sau đủ bốn tháng nữa, sẽ dần dần
ổn định lại. Chỉ cần chú ý đừng ngã ngựa, đừng bị thương, bảo vệ tốt
phần bụng, thì ra trận xông lên trước không thành vấn đề”.
Diệp Chiêu vui mừng: “Được như thế thì tốt quá, tốt quá, nhưng nhỡ…”.
Lữ đại phu nghĩ: “Lần trước Hoa quý nhân trong cung không cẩn thận bị động thai, bồi bổ tĩnh dưỡng hai ngày cũng có thể ra ngoài thỉnh an. Tướng
quân cơ thể khoẻ mạnh, gắng gượng cũng không phải không được, chỉ sợ bị
bệnh cũ tái phát thôi”.
Diệp Chiêu không sợ đau, cũng không để ý
đến bệnh cũ. Cô dự tính tình hình một chút, theo ý của Liễu Tích Âm,
chiến sự chắc trong vòng hai ba tháng. Những trận chiến thông thường, cô có thể ở trong quân chỉ huy, không nhất thiết phải trung phong lên
trước. Nhưng trận quyết chiến, chủ soái trung phong chủ yếu là cổ vũ sĩ
khí, chỉ cần cô dẫn đầu ở trước mặt là đủ rồi. Khi hai bên giao chiến,
không đánh một mình, chọn một người thân cận võ nghệ cao cường ở bên
cạnh trợ giúp, chưa chắc đã không nắm được chiến cục. Nếu thực sự không
được, ra sức hoạt động chân tay, bị động thai, thì nghỉ ngơi hai ngày
lại đánh tiếp cũng được.
Hạ Ngọc Cẩn được dịp tiến thêm, lời hay ý đẹp, cũng hùa vào theo.
CÔ ấy nghĩ đi nghĩ lại, suy tính khá lâu, vẫn còn lo lắng: “Nghỉ ngơi liên tục, trong quân sẽ đoán ra ta có thể có thai, nếu để Đông Hạ biết, nhất định sẽ thừa cơ tiến công, đánh vào điểm yếu của ta”.
Hạ Ngọc Cẩn trong lòng đã có tính toán sẵn liền nói: “Những việc nhỏ nhặt, giao cho chồng của nàng đi!”.
Hành quân đánh trận thì cậu ta không được, nhưng cậu ta có đem theo một đám người từ kinh thành tới hỗ trợ. Giang Bắc, Hàn Sơn
miếu cổ. Buổi sáng sớm, lão tăng bước lên gác chuông, cầm chày, gõ vang
một trăm linh tám tiếng chuông. Hàng trăm hoà thượng cũng dậy theo tiếng chuông, bước vào chính điện, trong làn khói của hương và nến, trong sự
trang nghiêm thành kính, tay cầm mõ, bắt đầu bài học buổi sáng của một
ngày. Trên cái đệm tròn của người chủ trì trong phòng, có ba người đang
ngồi ngay ngắn. Người đứng đầu là chủ trì của ngôi m