
inh hầu như không nhìn thấy ánh mắt căm hận
của cái đám man tử đó, cứ thoải mái trình bức thư viết bằng chữ Đại Tần
và Đông Hạ lên.
Trong điều kiện đàm phán do Đại Tần đưa ra có cả việc giao Kỳ Vương ra.
Kỳ Vương biết được tin tức, hơi lo lắng, trong ý văn có chút bách thiết,
bức thư trước được viết còn cho là khách khí thoả đáng, ở chỗ kết thư,
ông ta còn dặn dò: “Số quân lương mà Đại Hãn đã uỷ thác do Tôn tiểu
tướng quân giám sát vận chuyển, vì chuẩn bị không kịp, nên tạm đưa ra ba phần”.
Giang Bắc trù phú, quân lương Đông Hạ đều do Kỳ Vương phủ thu thập, bây giờ lại dùng quân lương để uy hiếp dừng việc đàm phán
lại.
Đông Hạ Vương tức giận, vứt bức thư xuống dưới đất, hất tay
nói: “Cái đồ chó chết, Kỳ Vương mắc bệnh thần kinh hả? Lương thực không
đủ thì làm sao mà tấn công vào kinh thành được?!”.
Đợt quân lương lần trước đưa tới không lâu, đợt quân lương sau phải hơn một tháng mới
đưa tới được. Kỳ Vương vốn dĩ trong thư không đề cập đến chuyện này, Hồ
Thanh cười hì hì: “Tuy là đồng minh, nhưng chiến sự lần trước liên tiếp
thất bại, Đông Hạ chủ động đề xuất đàm phán, vương gia khó tránh lo
lắng”.
Đông Hạ Vương im lặng, lại không đành nói ra kế hoãn binh trước mặt mọi người, sắc mặt biến đổi vài lần, vô cùng khó coi.
Liễu Tích Âm ở bên cạnh bưng rượu, vội vàng dựa sát vào Đông Hạ Vương, bóp
bóp vai cho ông ta, cười nói: “Việc dấy binh có liên quan đến tính mạng
cả nhà mình, Kỳ Vương cũng là e sợ, Đại Hãn chỉ cần viết thư, nói rõ với ông ta là được mà”.
Hồ Thanh sớm đã biết Liễu Tích Âm rơi vào
tay Đông Hạ, Diệp Chiêu lo lắng, lần đi này ngoài việc xúc giục chia rẽ
và thăm dò quân tình ra, còn muốn tìm cơ hội để xem liệu có thể cứu cô
ấy ra không. Vốn dĩ cho rằng Liễu Tích Âm là người thông minh, sẽ thừa
cơ phối hợp diễn kịch cùng anh ta, không ngờ đối phương không những
không giả vờ là người xa lạ, mà còn thỉnh thoảng nhìn anh ta cười cười
với ánh mắt quen biết, thu hút sự chú ý của rất nhiều tướng sĩ. Thậm chí còn tìm cớ để nói hộ cho Kỳ Vương, để sự tức giận của Đông Hạ Vương dần dần hạ xuống.
Kỳ Vương và Đông Hạ câu kết, là kẻ thù hại chết chú cô, tại sao cô lại không giúp mình, mà lại giúp Kỳ Vương?
Hồ Thanh là một người rất thông minh, trong đầu nháy mắt đã hiện lên vài
trăm câu hỏi, cuối cùng chuyển về một đáp án đáng sợ nhất.
Ở bên ngoài vọng vào một thứ âm thanh ầm ĩ.
Hồ Thanh cau mày, biết là sự bố trí của mình bắt đầu có chuyển biến.
Tuy Đông Hạ không trọng lễ nghĩa, nhưng hò hét ầm ĩ lúc sứ giả Đại Tần đến
thăm, thì thật là mất mặt Đông Hạ Vương, ông ta gọi thân vệ tới bảo: “Đi xem xảy ra chuyện gì”.
Thân vệ đi ra, nhanh chóng quay lại báo:
“Là sứ giả do Kỳ Vương phái tới, tranh cãi với tên tiểu binh ở bên
ngoài, người đó thật tác oai tác quái, lên cơn, lại tát tiểu binh một
cái, còn chửi rủa lung tung, may mà trái phải đều giữ hắn ta lại”.
Đông Hạ Vương vô cùng tức giận, đang muốn nổi cơn.
Hồ Thanh lập tức bước lên, hành lễ nói: “Người này là tham mưu của Kỳ
Vương, anh dũng hơn người, có tiếng hiệp nghĩa, lại được ỷ trọng, lần đi này là hộ vệ, chỉ là tính tình bộc trực nóng nảy một chút, đắc tội với
Đại Hãn, mong Đại Hãn tha tội”.
Đông Hạ Vương hừ mạnh một tiếng: “Dám gây rối ở vùng đất Đông Hạ, không sợ chết sao hả?”.
Chiến tranh là sự kéo dài của chính trị, có một quy tắc nhất định, trong đó
có quy tắc mặc nhận “Hai quân giao chiến, không chém sứ giả”. Trừ phi
hai bên đã hoàn toàn phá nát thế cục, tuyệt đối không còn đường lùi,
dùng hình thức chém sứ giả để biểu thị quyết tâm đối kháng, nếu không
đều không giết người đưa thư. Kỳ Vương và Đông Hạ lại là đồng minh, Đông Hạ Vương còn đang cần lương thực của đối phương, cứ coi là muốn trở
mặt, cũng không phải lúc làm cái việc giết chết con gà đẻ trứng vàng đó. Huống hồ người bị đánh chỉ là một tên tiểu binh thấp hèn, không phải
thủ lĩnh bộ tộc, không đáng để gây chuyện vì việc này.
Hồ Thanh lại nói: “Người này hành động lỗ mãng, sau khi về nhất định phải bảo Kỳ Vương xử phạt nặng”.
Liễu Tích Âm cũng ở bên cạnh cười hùa theo: “Hoá ra là một tên mãng phu”.
Đông Hạ Vương do dự một lúc, liền bảo: “Đi đánh hắn ta mười roi, rồi đuổi đi!”.
Hồ Thanh mỉm cười tạ ơn, rồi đi ra khỏi lều.
Thu Lão Hổ luyện được công phu cứng, cả người là kim cương bảo vệ, ông ta
chịu xong trận roi, không đau không ngứa phủi phủi quần áo rách nát, còn dùng ngôn ngữ Đông Hạ không chuẩn lắm chế giễu bọn lính thi hành: “Còn
nói Đông Hạ dũng sĩ, nhìn hai ngươi hoá ra không được như thế”.
Đám binh sĩ còn lại ở Kỳ Vương phủ nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng coi thường.
Binh sĩ Đông Hạ tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, thái độ đối với sứ đoàn Kỳ Vương cũng có vài phần căm ghét. Có vị thủ lĩnh bộ tộc Đông Hạ biết được việc này, vô cùng tức giận, hùng hổ thúc giục Đông Hạ Vương, trực tiếp đi
chọn những tên nhát gan không có mắt, rồi cướp lại đất đai, không cần
phải chịu sự chèn ép của người khác. Tất cả mọi người đều thấy đây là
một ý kiến hay, đều hò hét theo, đại Hoàng tử càng hò hét lớn: “Giết con lợn Đại Tần sức trói gà không ch