Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

u tiền như thế, chắc không phải… không phải là bạn trai của Quận Vương gia chứ?”

Không đợi Hạ Ngọc Cẩn phun ra, có người đã tát cho cái tên vừa nói lung tung

một cái, trượng nghĩa tức giận nói: “An huynh đệ bản tính háo sắc chúng

ta đều biết, rõ ràng là thích con gái, cái gì mà bạn trai với không bạn

trai! Đừng có nói năng lung tung!”

Hạ Ngọc Cẩn hơi thở phào, một người binh sĩ khác len lén ghé sát vào, thì thầm vào tai hỏi: “Ở xa

ngàn dặm, không sợ nguy hiểm lao tới, nghe nói Quận Vương gia là một

người vô dụng. Cậu và Diệp tướng quân xem ra rất thân thiết, chắc không

phải là… là người tình của tướng quân hả?!”

Diệp Chiêu tức đến nỗi mí mắt nhảy dựng lên.

Hạ Ngọc Cẩn cười lớn, sau một lúc, nghiêm túc nói: “Hừm hừm, nói không chừng ta là hoàng thân quốc thích thì sao?”

“Anh đừng nói khoác!” Mấy người tướng sĩ tỏ ra vô cùng coi thường: “Chỉ dựa

vào cái tính vô lại côn đồ của anh, còn đòi làm hoàng thân quốc thích

nữa? Vậy tôi cũng có thể là Ngọc hoàng đại đế”.

Hạ Ngọc Cẩn vuốt vuốt mũi.

Giả thành thật, thật lại thành giả. Sự thật giả vờ nằm ở khí chất, mấy

người này, thà tin cậu ta là tên hề, cũng không chịu tin cậu ta là Quận

Vương gia, nếu không sẽ hủy hoại hình tượng Hoàng gia mà họ đã từng thấy trong văn kịch.

Mọi người ba lần bốn lượt bắt cậu ta nói.

Hạ Ngọc Cẩn “bất đắc dĩ” thừa nhận: “Ta là con trai của An đại tổng quản

phủ An Vương, cha chê tôi bất tài, bắt tôi ra ngoài để rèn luyện.”

Trước tể tướng quan tam phẩm, đến cả một thị nữ bên cạnh đều được nuông chiều từ nhỏ, vì thế câu trả lời có được sự giải thích hoàn hảo.

Mọi người hài lòng, thi nhau vỗ vào đầu cậu ta: “Đồ khốn! Ai bảo ngươi lừa gạt bọn ta!”

Hạ Ngọc Cẩn bị vỗ suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Diệp Chiêu đứng từ xa nhìn một lúc, rồi im lặng trở về.

Hạ Ngọc Cẩn chưa từng đánh trận, cũng chưa từng đọc quân thư, nhưng cậu ta cũng không dựa vào thân phận của mình để hoa chân múa tay. Cậu ta có

thể giữ được vai trò của mình, để việc chiến sự cho vợ xử lý, tất cả

những gì các tướng sĩ nói bất luận là đúng hay là sai, cậu ta đều tán

đồng hết, tuyệt đối không nói thêm nửa câu.

Cậu ta chỉ quản Diệp

Chiêu và hành động của hai vị đại phu, việc lớn thì bàn bạc phương pháp

chữa trị, che giấu tình hình sức khỏe của Diệp Chiêu, việc nhỏ thì mỗi

lần sắc thuốc dùng lửa, xử lý bã thuốc, cậu ta đều tham dự vào, không

chịu lơi là nửa phút.

Lúc nhàn rỗi không có việc, cậu ta liền

tiếp cận với bọn thân binh, học cưỡi ngựa, chơi đao kiếm, hoặc là trêu

trêu cho vợ vui, tránh cho cái tính khí vốn dĩ đã không tốt của cô ta

sau khi có thai lại trở nên càng tồi tệ.

Hạ Ngọc Cẩn tươi cười trò chuyện, nhưng trong đầu lại đang tính toán.

Giấy làm sao gói được lửa? Lữ đại phu và lão Vương quân y cứ thi nhau ra vào lều của tướng quân, lại thêm cô chuyển lời và gửi công văn rất nhiều,

không tham gia luyện võ, nên dẫn đến rất nhiều lời đồn. Rất nhiều tướng

sĩ thi nhau dò đoán, do thám của Đông Hạ cũng thò đầu thò cổ, định nghe

ngóng bệnh mà Diệp Chiêu mắc phải, cũng bắt đầu có người nghi đoán là

liệu tướng quân có phải đang mang thai không.

Trong lúc mọi người đang cười đùa vui vẻ, Hạ Ngọc Cẩn chợt nghe thấy bên ngoài doanh trại

có tiếng ầm ĩ huyên náo. Cậu ta chạy tới thò đầu ra nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một đoàn người đầu trọc lốc, bóng loáng dưới ánh sáng mặt trời,

phản chiếu lên những tia sáng chói mắt. Dẫn đầu đoàn chính là Thu Lão

Hổ, phía sau là Hồ Thanh, những tướng sĩ quen bọn họ thi nhau lên trước, trong tiếng cười có nước mắt, thậm chí còn đánh mạnh đối phương một

phát: “Mẹ nó, hóa ra vẫn chưa chết! Đúng là tai họa!”.

Tiếp đó là tiếng bước chân chạy loạn nhịp, Diệp Chiêu lao đến trước mặt mọi người. Cô kinh ngạc một lúc, sau đó tiến lên phía trước, tay trái khoác Thu

Lão Hổ, tay phải khoác Hồ Thanh, dùng lực ấn mạnh một cái, sau khi phân

biệt rõ thật giả, rồi cười lớn: “Được lắm! Được lắm! Được lắm!”.

Thu Lão Hổ lập tức đáp trả.

Hồ Thanh nước mắt sắp rớt ra: “Các huynh đệ, nhẹ chút! Tướng quân, người đừng ấn nữa, có biết là đau lắm không hả?”

Diệp Chiêu liền thu tay lại: “Tối nay phải thiết yến để huynh đệ hết ngạc nhiên.”

“Cha!” Thu Thủy lao đến còn nhanh hơn chớp điện, nhìn đầu của Thu Lão Hổ,

không dám tin vào mắt mình, không thốt ra nửa lời. Thu Lão Hổ vừa kinh

ngạc vừa tức giận: “Cái đồ ni tử chết tiệt này! Ai bảo ngươi ra chiến

trường hả! Xem ta đánh chết ngươi! Trời ạ! Nhìn cái eo của ngươi kìa,

cha ngươi chết rồi, ngươi lại thành cái thùng phi rồi?! Kiên định! Quá

kiên định! Không hổ thẹn là con gái ta”.

Thu Thủy ôm lấy cha, khóc lóc vui mừng.

Toàn doanh trại tiếng cười nói vui vẻ, ầm ĩ cả một vùng.

DIệp Chiêu đích thân nắm tay hai người tướng giỏi vừa từ chỗ chết trở về, bước vào quân doanh.

Hạ Ngọc Cẩn hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, thấy vợ vui đến nỗi quên mất mình, vội vàng theo sau.

Diệp Chiêu cho mọi người lui hết, chỉ để lại vài người thân tín, hỏi cặn kẽ quá trình bọn họ thoát thân.

Thu Lão Hổ lập tức thao thao bất tuyệt, tán dương lung tung thần cơ diệu

tính của quân sư. Nói đên


Old school Swatch Watches