
lau nước mắt nói: “Hồ tham tướng sau khi say rượu, vốn
dĩ không muốn nói nhiều, lén lút lấy em gái Thu Thủy, nhưng không kịp
tam môi lục sính, đã phải ra chiến trường, nhưng có tin báo tử, thi thể
không còn nguyên vẹn. Em gái Thu Thủy sau khi biết tin, suýt chút nữa
khóc ngất đi. Từ xa xôi ngàn dặm muốn đến Giang Bắc, báo thù cho cha và
chồng, không ngờ lại phát hiện ra mình có thai, thật là đáng thương,
Diệp tướng quân cũng xót xa cho cô, viết thư cho Quận Vương phủ, bảo
người mang thuốc và đưa đại phu tới, đưa cô ấy về, nhưng đại phu nói
thai của cô ta không ổn định, không tiện cho việc đi lại, đúng lúc hai
cách đều khó, thì may mà ông trời linh ứng…”
Hồ Thanh biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy năm cùng nhau đánh trận, anh ta biết Thu Hoa,
Thu Thủy tuy tính tình hơi nóng nảy, nhưng tâm địa thiện lương, là hai
cô nương tốt, bây giờ thấy cô vì bảo vệ Diệp Chiêu, bảo vệ sự ổn định
của chiến cục, tự hủy hoại sự trong sạch của mình, sao có thể ngồi không mà nhìn được? Trong lúc bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn dập đầu chịu
tội trước Thái Sơn đang tức giận, thừa nhận sai lầm có thể có, và thề
lập tức lấy hai chị em họ về, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ.
Thu Lão Hổ tự nhiên nhặt được một người con rể tốt, chửi mãi chửi mãi, khóe miệng lại ngoác ra đến tận mang tai.
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng bẹo bẹo vào bụng ông ta, để ông ta thu lại cái mồm đang ngoác ra.
Diệp Chiêu vốn định mắng cho hành động gây rối của Hạ Ngọc Cẩn, nhưng nghĩ
lại, Hồ Thanh trọng tình trọng nghĩa, lo lắng cho gia đình, có trách
nhiệm, là một người đàn ông tốt hiếm có. Chi bằng đâm lao theo lao, vì
thế hùa theo mọi người, xám mặt lại, trách mắng Hồ Thanh một trận, sau
đó quay đầu tính ngày cậu ta xuất chinh, bảo Thu Thủy quấn thêm vài vòng vải vào.
Thu Thủy quấn thêm vài vòng vải, thay chiếc áo khoác
rộng, nhìn rõ cái bụng đang mang bầu, từ từ bước ra. Trước tiên nhìn
cha, rồi sau lại nhìn Hồ Thanh, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Trước đây cô và chị gái ở trong doanh trại, gặp phải việc giải quyết không
được, Hồ Thanh đều giúp chị em cÔ Ânghĩ cách, ra chủ ý, mỗi lần đều hóa
giải hiểm nguy. Hồ Thanh tuy là người đọc sách, nhưng lại không thông
thái rởm, cơ thể cũng khỏe mạnh, cưỡi được ngựa, kéo được cung, ra chiến trường cũng có thể chặt được hai cái đầu. Trong mắt hai chị em họ, Hồ
Thanh còn hơn cái tên Nam Bình Quận Vương nghiệp chướng ấy ít nhất một
trăm lần. Vì thế khi biết Diệp tướng quân được gả cho Hạ Ngọc Cẩn, không gả cho Hồ tham tướng, hai chị em bọn họ đã buồn bã rất lâu.
Nhưng bây giờ…
Hồ Thanh tốt như thế phải lấy cô, lấy một người lỗ mãng không biết chữ,
không biết nữ công, không biết nấu ăn coi sóc việc nhà, cái gì cũng đều
không biết, đi đến đâu cũng làm mất mặt người khác như cô, thực sự là
quá uất ức, sẽ bị người khác cười chê cả đời mất.
Thu Thủy cứ nghĩ mãi đến nỗi nước mắt trào ra.
Thu Lão Hổ chửi rất hứng thú, quên mất ý định lúc đầu, chỉ coi trước mặt
thật là một tên gian dâm với con gái ông ta, chiếc gậy răng sói trong
tay giơ lên, suýt nữa thì đập xuống.
Thu Thủy biết cha là một
người lỗ mãng, sợ đến nỗi vội lao ra, ôm lấy chân ông ta, khóc lóc nói:
“Cha ơi, đứa con không phải của Hồ tham tướng, người đừng đánh anh ấy.
Là con gái bất hiếu, con gái tình tình lẳng lơ, không biết giữ mình,
liếc ngang liếc dọc, lung tung bừa bãi, dụ dỗ đàn ông bên ngoài, nuôi
con hoang, con gái đã làm cha phải chịu nhục nhã, cha đừng trách nhầm Hồ tham tướng.”
“Con gái con đừng nói ngốc nghếch như thế! Không
phải nó thì còn có thể là ai chứ?!” Thu Lão Hổ sốt ruột. Sống ở một nơi
thôn quê, theo phong tục quê hương ở trong đầu ông ta, nếu không tóm
được tên Hồ Ly này, con gái ông ta nuôi con hoang, khi trở về không phải dìm trong chuồng lợn thì phải xuất gia. “Yên tâm, cho dù cha phải mất
cái mạng này, cũng bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm!”
“Tôi tự
chịu trách nhiệm”. Hồ Thanh nhìn Thu Thủy nước mắt lã chã, không hung
hãn như ngày thường, cũng động lòng một chút. Anh ta đứng dậy bước tới,
ân cần dịu dàng đỡ cô đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Thu Thủy muội, muội có
tình có nghĩa, Hồ Thanh ta sao lại bạc tình bạc nghĩa được? Lấy được cô
về là phúc phận, nhất định cả đời này không phụ. Muội muội ngoan, muội
đừng quỳ nữa, cẩn thận đứa con nhỏ của chúng ta”. Chỉ dựa vào dũng khí
của cô ấy vì chiến sự mà hy sinh sự trong sạch của mình thì cũng đủ để
bất kỳ người con trai nào lấy làm vợ.
Thu Thủy sững sờ nhìn anh ta.
Thu Lão Hổ không kìm được sung sướng, liền trở mặt nói: “Được rồi được rồi, con gái lớn phải lấy chồng, tha cho người cái tên tiểu tử thối đấy.”
Ông ta lại bắt đầu than vắn thở dài, tại sao con ni tử chết tiệt Thu Hoa không tới cùng chứ?
Nếu không có thể gả cả hai đứa cho Hồ Thanh.
Đêm đó, Diệp Chiêu làm chủ hôn, chỉ là đơn giản để hai người đó vái thiên
địa. Lữ đại phu tiếp tục lắc đầu nói thai của Thu Thủy không ổn, không
thể đi đường được, vì thế Hồ Thanh phải ở bên chăm sóc cho cô ấy.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn vợ chồng họ ân ái, trong lòng thấy hơi xót xa. Vợ cậu ta ở bên cạnh không đượ