Duck hunt
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

c động vào thì không nói làm gì, đây đến cả chăm sóc

đứa con thực sự bên trong bụng cô ấy cũng phải lén lén lút lút.

Hôn sự làm xong, Diệp Chiêu hỏi cậu ta: “Chỉ có thế này, vẫn không đủ để dập tắt toàn bộ những lời đồn đâu nhỉ?”

Hạ Ngọc Cẩn thôi không suy nghĩ nữa, nháy mắt với Dế Mèn từ lúc đến Giang

Đông mặt mày lúc nào cũng cau có khổ sở, cười nói: “Bắt đầu từ ngày mai, cô tiếp tục cầm đại đao đi luyện võ.”

Diệp Chiêu cau mày: “Lữ

đại phu nói cây đao đó quá nặng, dùng để múa, không thuận tiện lắm. Hay

là thay một thứ nhẹ hơn, chi bằng luyện kiếm vậy?”

Hạ Ngọc Cẩn giảo hoạt nói: “Cây kiếm nhẹ hều hều thế, làm gì có tính thuyết phục?”

Diệp Chiêu ngạc nhiên.

Một lúc sau, Dế Mèn và Lưu Tam Lang, thở hổn hển mới vác được cây đại đao nặng mấy chục cân vào.

Hạ Ngọc Cẩn một tay cầm lấy cây đao, múa một cái, vẽ hai đường đao trong

khong trung, cười hì hì: “Vợ ơi, cây đao này ta cũng múa được?”

Diệp Chiêu ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Hơn một tháng không gặp, người chồng yếu ớt gầy gò của cô ta đã ăn được linh đơn của Bồ Tát, nên trở thành thần tiên rồi sao?

Hạ Ngọc Cẩn đưa đại đao cho cô ta.

Diệp Chiêu vô cùng quen thuộc với trọng lượng của các loại vũ khí, cô đưa

tay ra nhận lấy. Không ngờ cây đao có vẻ như nặng trình trịch lại nhẹ

hều, cô không hề chuẩn bị, dùng lực quá mạnh, nên bị loạng choạng một

cái: “Đây là…?” Cô lật đi lật lại xem xét cây đao, đâu đâu cũng là sắt

đúc thành, không hề có vết rạn nứt, đành tò mò đưa tay ra muốn bẻ một

cái.

“Không bẻ được đâu!” Hạ Ngọc Cẩn giật mình một cái, vội vàng ngăn hành động lỗ mãng của cô lại, giải thích: “Vũ khí này là tài nghệ

của Lưu Thiết Trượng ở kinh thành, tài nghệ của ông ta rất giỏi, còn có

kỹ thuật khắc chữ, thường xuyên làm các đồ tinh xảo cho mấy tay nhà

giàu. Kín đào nhờ thì ông ta cũng có thể làm ra được những cây đao như

thế này.”

Diệp Chiêu kinh ngạc: “Cây đao nhìn nặng nhưng không

dùng được, e là chém không được một cái đầu đã gãy rồi, làm sao dùng

được chứ?”

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Ở Thượng Kinh làm gì có mấy cơ hội

để nàng phải dùng đến đao thương chứ? Mấy thằng ăn chơi nhà võ tướng đều yêu thể diện, hoặc là lúc luyện võ thì lười nhác, hoặc là nghĩ tới mỹ

nhân trước mặt để tăng vũ dũng, bèn lén lút làm loại vũ khí rỗng tâm, cố tình bảo vài người thở hổn hển mang vác, sau đó bản thân mình lại nhẹ

nhàng cầm lên, thể hiện sức lực phá núi ngăn sông, khí công cái thế, nên lừa được không ít người.”

Diệp Chiêu lại nhìn nhìn cây đại đao,

cây đao mẫy chục cân cầm trong tay lại chỉ còn vài cân, chả trách chồng

cô múa được, không ngừng cảm khái: “Thiếp đã nói tên nhị tiểu tử của nhà Mộc tướng quân, làm gì có sức lực lớn như thế để cầm cây đao Bá vương

mấy chục cân, còn khen cậu ta là cơ thể yếu nhưng lực không yếu…”.

Thợ rèn Lưu Tam Lang mỉm cười nói: “Cây đao Bá vương đó cũng do tôi làm,

mất hơn hai mươi ngay, dùng ba bốn cân vật liệu tốt. Nếu tướng quân

thích thì làm cho người một cái? Chỉ cần không đập vào không đụng vào,

thì cũng không có vết nứt”.

Hạ Ngọc Cẩn khoát tay: “Làm đi! Trong tay tướng quân có mấy thứ vũ khí nặng tay, chọn vài mẫu tốt rồi làm hết cho ta! Ta đây sẽ trọng thưởng!”

Ai không biết Nam Bình Quận Vương chi tiêu hậu hĩnh?

Lần thu nhập này có thể đủ cho mình ăn uống cả đời.

Lưu Tam Lang vô cùng mừng rỡ lui đi.

Diệp Chiêu có được cây thần binh lợi khí này, tỏ ra rất vui thích, vòng eo

cÔ Ânhỏ, lại quấn thêm vài vòng phía trên, cũng không rõ lắm, vác đại

đao, hùng dũng khí thế lao ra nơi luyện võ. Trước mặt tướng sĩ, múa vài

đường đao, uy phong dũng mãnh, những người đứng xem thi nhau hò hét cổ

vũ.

Cây đao của tướng quân, trong quân không ít người có thể nhấc lên, nhưng có lẽ cầm nặng như nhẹ thì không có mấy người.

Nhìn Diệp Chiêu cầm cây đại đao múa đi múa lại như một chiếc lá cây, hò hét

kinh thiên động địa, ở dưới gầm trời này làm gì có người phụ nữ có thai

nào hung mãnh như thế?

Trốn trong quân, còn có một tên do thám ôm cái suy nghĩ may mắn, nhìn thấy cảnh tượng này, thần trí đều thất kinh.

Từ đó, không có ai nói về việc Diệp tướng quân có thai nữa.

Ở nơi khác, Kỳ Vương phát hiện ra thư mình gửi đi đã lâu mà không nhận

thấy câu trả lời, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sốt ruột. Chỉ sợ Đông Hạ Vương thấy lợi mà tham, muốn hy sinh mình, để đổi lấy lợi ích. Diệp

Chiêu nhân cơ hội sai người đi trà trộn vào Giang Bắc, đi khắp nơi tung

tin đồn là bản tính tàn bạo của quân Đông Hạ, bọn họ và Đại Tần đám

phán, muốn cắt nhượng lại Giang Đông và Giang Bắc, bắt tất cả mọi người ở Giang Đông Giang Bắc làm nô lệ. Người này rỉ tai người khác, sự sợ hãi

bắt đầu lan tỏa, những người dân vốn dĩ mang tâm lý mặc kệ bây giờ cũng

nơm nớp lo sợ. Làm cho Kỳ Vương càng đứng ngồi không yên, tạm dừng việc

cung cấp lương thực, sai người đi đưa thư cho Đông Hạ. Người báo tin lại bị phái đi vùng núi có mai phục, lại bị Thu Lão Hổ quay trở lại nghề cũ làm thổ phỉ chặn lại, trực tiếp mang về quân doanh Đại Tần.

Rất

nhiều người dân không muốn theo Kỳ Vương bán nước, lo sợ Đông Hạ xâm

lược, hoặc bị quân tư thu hồi