XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325464

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

ơn cả ta dự tính.”

“Không được không được!” Thu Lão Hổ gầm lên, ông ta túm lấy cổ áo Hạ Ngọc Cẩn

quát: “Cút đi, nói năng lung tung gì đấy! Đại khuê nữ hoàng hoa nhà ta

đây vẫn chưa lấy chồng! Bất luận thế nào cũng không được!”

Hạ

Ngọc Cẩn cười hì hì, vỗ vỗ vào tay ông ta, chỉ chỉ Hồ Thanh: “Cơ hội

không thể để mất, mất rồi thì không lấy lại được. Bản vương là đang giúp khuê nữ không cưới được chồng của ông đấy.”

Mặt Thu Thủy đỏ lên, cô ấp ấp úng úng nói: “Việc này… giống như lần đầu nói…”

Hồ Thanh bỗng thấy không hay, đang muốn lủi đi.

Đáng tiếc là chậm một bước.

Thiên lôi làm chấn động địa hỏa, mười tám đường lôi điện đánh xuống, thần

phật cả trời phù hộ, sao văn khấn giáng xuống, Bồ Tát đại trí tuệ phụ

thân, Thu Lão Hổ cả đời này chưa có một phút nào thông minh, tỉnh táo

như lúc này, ông ta nhìn lướt bốn phía, lướt qua một lượt những người

con trai chưa lấy vợi, với thế nhanh như chớp, tóm lấy cổ áo người con

rể đáng giá nhất theo nhận định, đang ở ngoài cửa, đứng trước mặt mọi

người mà quát: “Tên tiểu tử thối kia! Đã lén lút làm bụng con gái ta to

lên! Mau chịu trách nhiệm cho ta! Còn không mau tam môi lục sính rước

về! Ông đây sẽ đánh vỡ đầu ngươi!”.

“Ông bố vợ” hung hãn gầm rống, vang động ba quân, ai ai cũng thất kinh.

Ngày nào cũng đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mổ mắt.

Hồ Thanh muốn khóc mà không được. Quan vị của Thu Lão

Hổ trong mắt của người dân thì không tồi, nhưng ở nơi tập trung quan

viên thành đạt như Thượng Kinh nếu không phải sau lưng còn có Nam Binh

Quận Vương miễn cưỡng hỗ trợ thì không có ai coi ông ta ra gì. Xuất thân thổ phỉ của ông ta càng làm cho người khác chỉ trích, chỉ được cái võ

dũng, chữ không biết lấy một nét chữ, cả người đầy chất nhà quê. Quy củ

làm quan cần có thất khiếu thì lão chỉ thông lục khiếu, đi đâu cũng bị

người ta coi thường. Ông ta còn không hiểu những lời chế giễu bóng gió

thái quá của người khác, thấy đối phương thể hiện hòa khí, cứ tưởng là

người ta đang khen mình thật nên gây ra càng nhiều trò cười.

Mạc

Bắc đại thắng, khi vừa trở về, có vài hộ quan chức vị hơi thấp, tình

nguyện lấy con gái của ông ta. Hoặc là mượn cái danh hung hãn của Thu

Hoa, Thu Thủy để quản giáo con cháu ăn chơi trai gái cờ bạc của bọn họ,

hoặc là lấy đứa con không được yêu chiều để xin chút tân quý do Hoàng đế ban thưởng. Bà mối lừa nhà ông ta không có chủ mẫu, khen đối phương lên mây lên gió, Thu Lão Hổ cảm động, nhưng Hồ Thanh khuyên ông ta: “Ở quê

người ta gả con gái đều phải xem đối phương có phải là người chăm chỉ

làm ăn không, sao không hỏi rõ được chứ?” Thu Lão Hổ nghe lời, liền đi

kiểm tra, mới phát hiện ra đứa con rể tốt của ông ta người thì đồng

tính, người thì mắc bệnh hoa liễu, người thì sắp chết, người thì chơi

bạc đến phát tán nhà cửa, người thì hoang dâm với tất cả thị nữ trong

nhà còn đánh chết vợ nữa…

Khuê nữ bảo bối bị bôi nhọ đến đất dưới chân cũng không bằng.

Thu Lão Hổ tức điên lên, ném người quan mối đó vào phủ tướng quân, ở trong

đó mắng chửi ba ngày liền, nhất định phải tìm cho con gái ông một người

chồng tốt phẩm mạo song toàn, thực lòng với con gái ông ta mới được.

Nhưng, con gái của ông ta đến một người tàn tạ nhất, một người hoang đường nhất, cũng không muốn lấy.

Thu Hoa và Thu Thủy từ nhỏ đã tòng quân theo Diệp Chiêu, không có mẹ dạy

dỗ, một chút hiền lương thục đức cũng không hiểu. Bọn họ đi khắp nơi vạn núi ngàn sông, đã từng nhìn thấy hoang mạc rộng lớn, khói bay thẳng

lên, đã từng ngủ trong rừng sâu rậm rạp, từng đánh nhau với bầy sói,

từng chặt đầu người, bên cạnh đều là quân hán dũng mãnh kiên cường, đã

tạo nên một tính cách rộng rãi như trời đất, tấm lòng rộng mở, lại có

thêm Diệp Chiêu làm tấm gương ở bên cạnh, làm gì lọt vào mắt những tên

công tử yếu ớt ẻo lả chứ?

Sau khi quan mối giới thiệu cái bọn cặn bã nghiệp chướng đó, hai người họ sớm đã thất vọng chán nản.

Sau khi tin Thu Lão Hổ chết truyền đi, bọn họ đến một mối nương gia cũng không có, nên càng không có cơ hội lấy chồng.

Vì thế, khi Hạ Ngọc Cẩn và Thu Thủy bàn chuyện che giấu việc có thai của

Diệp Chiêu, cô ta không thèm nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý. Lúc đầu hai

người định cho “đứa con” là do Hạ Ngọc Cẩn, đợi sau khi về kinh, Thu

Thủy vào Nam Bình Quận Vương phủ làm thiếp. Hạ Ngọc Cẩn cảm kích ân

tình, chịu trách nhiệm chăm sóc cô cả đời, cô ta cũng hoàn thành tâm

nguyện ở bên cạnh tướng quân.

Hạ Ngọc Cẩn thay đổi chủ ý trong chớp mắt.

Thu Thủy là một người con gái tốt, để cô ta hạ mình làm thiếp, thủ tiết cả

một đời, làm sao bằng được việc gả cho một người tốt chứ? Càng huống hồ

dã tâm của Thu Lão Hổ muốn Hồ Thanh làm con rể, không phải là chuyện một hai ngày.

Vì thế, sự việc đã có một kết cục hoàn mỹ mà không ai có thể ngờ được.

Trong quân doanh trại Đại Tần, Thu Lão Hổ đang khí thế hừng hực cầm cái chày

răng sói, đứng trước bao nhiêu người, chửi Hồ Thanh về chuyện “trước

gian dâm sau mới lấy” đến nỗi nước bọt phun phì phì.

Hạ Ngọc Cẩn

mồm mép lanh lợi, kể chuyện Hồ Thanh sau khi say rượu trêu ghẹo con gái

như thật, sau đó