
ặt đấy đi, thì lương thực đều là của
chúng ta, còn phải cần thiết nhìn sắc mặt hắn ta sao? Uy hiếp! Ta nhổ
vào!”.
Hoàng tử Y Nặc phản đối: “Kỳ Vương biết rõ Giang Bắc, tích uy hậu trọng, lại có vài nhà thế gia ở Giang Đông Giang Bắc hỗ trợ.
Chúng ta cũng cần con rối này để tạm thời khống chế cục diện, chiến cục
trước mắt vẫn còn chịu sự khống chế. Trong việc đàm phán liều lĩnh giao
ông ta ra, cũng không đổi được điều tốt gì, không phải là thời cơ tốt để giết ông ta”.
Đại Hoàng tử chế nhạo: “Em trai tâm địa bồ tát, để cho đồ thừa tự do bừa bãi”.
Hoàng tử Y Nặc tức giận: “Sao có thể liều lĩnh hành sự được?”.
Đông Hạ Vương thấy hai đứa con giỏi giang dũng mãnh của mình tranh luận không thôi, nhẫn nhịn không nói gì.
Buổi đêm, Liễu Tích Âm bước vào lều của Hồ Thanh, đuổi hết mọi người, lạnh
lùng nói: “Nhanh chóng rời đi, đến những nơi cần đến, đừng có nhúng tay
bừa bãi vào việc của tôi”.
Hồ Thanh nhìn cô đầy nghi ngờ.
Trên mặt Liễu Tích Âm không có biểu hiện: “Cơ hội sắp đến, không có thời gian nữa”.
Hồ Thanh nhẹ nhàng chuyển chủ đề: “Cô thân là cơ thiếp, nửa đêm một mình
đi đến gặp đàn ông, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”.
“Nhìn thấy thì sao chứ?”. Liễu Tích Âm chẳng thèm để ý. “Tôi là người phụ nữ
đi ra từ phủ Kỳ Vương, tới gặp sứ giả từ phủ Kỳ Vương tới, nhận ra người quen, thì sao chứ? Hỏi han vài câu rồi thôi”. Sau đó nói với giọng cực
nhỏ: “Đợi thêm hơn một tháng nữa, là ngày mùng năm tháng năm, là tết
Triều thánh của Đông Hạ, mọi người phải uống rượu chúc mừng, đây là một
ngày lễ rất náo nhiệt, cũng rất quan trọng, Kỳ Vương có thời gian có thể tới chơi”.
“Sau lễ Triều thánh thì sao?”. Hồ Thanh thông minh,
đoán trúng được ý định của cô, trong lòng kinh ngạc: “Rõ ràng còn có cơ
hội sống sót, cô sao mà phải chịu khổ đẩy mình rơi vào cái thế không thể thoát thân như thế chứ?”.
Liễu Tích Âm cười buồn bã, trong đêm
tối không có ánh trăng, chỉ có ánh nến lắc lư chiếu sáng, cô giống như
một hồn phách từ địa ngục tới lấy mạng, cÔ Ânói: “Cái gì mà cơ hội sống
sót? Tôi đã rơi vào tình cảnh không thể thoát được nữa”.
Sắc mặt Hồ Thanh trầm lại, nhìn về phía Nam, ám chỉ: “Chị họ cô sẽ cảm thấy tội lỗi đấy”.
“Chị ấy?”. Liễu Tích Âm cười, biểu hiện cương quyết liền dịu lại một chút,
trong mắt hiện lên chút dịu dàng như nước, cô cúi đầu, nói với một giọng đa cảm nhất: “Để chị ấy đời đời kiếp kiếp không quên được Liễu Nhi đáng thương, từng giờ từng phút đều ở trong tim, chẳng lẽ không tốt hơn
sao?”.
Nói xong, cô dứt khoát ra đi.
Hồ Thanh ở nguyên chỗ cũ, nhìn ánh nến lúc mờ lúc tỏ, lắc đầu buồn bã.
Anh ta biết đằng sau vẻ đẹp của Liễu Tích Âm là một bản tính ngoan cố còn mạnh hơn cả lửa.
Chỉ là không ngờ, âm mưu của người con gái này, còn hận thù hơn, tuyệt tình hơn, thâm độc hơn anh ta tưởng tượng.
Người không sợ chết, thiên hạ vô địch.
Vì Liễu Tích Âm,
Hồ Thanh thay đổi sách lược của mình, đem theo tin tức mà Liễu Tích Âm
cung cấp, quả quyết rời đi, nửa đường chạy thẳng đến doanh trại Đại Tần.
Ở doanh trại Đại Tần, cái thai trong bụng của Diệp Chiêu đã được hơn bốn
tháng nhưng bụng nhìn vẫn chưa rõ lắm, việc ốm nghén dưới sự điều chỉnh, cũng không còn nghiêm trọng nữa. Trong thời gian đàm phán, cô mặc một
chiếc váy rộng, lấy lại tinh thần đi dạy bảo quân lính, cố gắng che giấu việc này chỉ có những người thân cận ở bên cạnh mới biết được.
Không có Hồ Thanh, con giun trong bụng này, những người tham mưu khác Diệp
Chiêu dùng không quen lắm, tốc độ xử lý giấy tờ chậm đi nhiều.
Cô uống xong thuốc đắng và ăn xong thực phẩm bồi bổ cho phụ nữ có thai,
nhìn về phương Bắc đã lâu không có động tĩnh gì, trong lòng bỗng nhiên
thấy lo lắng. Cô xử lý xong công văn, vặn vặn cái cổ đau nhức, cuối cùng chợt nhớ ra Hạ Ngọc Cẩn. Phát hiện ra chồng không ở bên cạnh mình, bèn
rời bước ra khỏi lều đi tìm, nhưng lại thấy cậu ta mặc một chiếc áo da
đơn giản, đang ngồi thành vòng tròn với những người thân binh không làm
nhiệm vụ, vây quanh đống lửa, ngồi khoanh chân trên đất, lớn tiếng cười
nói.
Hạ Ngọc Cẩn không phải là người kênh kiệu. Ở kinh thành cậu
ta thường xuyên gây rối ai ai cũng biết. Ăn uống chơi bời, bình phẩm
rượu ngon thưởng thức cái đẹp, cái gì cũng tinh thông, lại dễ hòa đồng
với người khác. Giao tiếp với những lão binh lớn tuổi, cậu che giấu họ
tên, nhưng chỉ cần dựa vào những lời nói tục tĩu, tiền tiêu hào phóng,
uống rượu bằng bát, thịt ăn từng miếng to thế là vô cùng hợp nhau.
“An tiểu huynh đệ, cậu xem ra da mịn thịt mềm, làm người lại còn rất hào sảng nữa!”
“Nào nào nào, lại nói về chiêu cược tiền nhất định thắng đi.”
“An huynh đệ, anh làm gì ở Nam Bình Quận Vương phủ vậy?”
Hạ Ngọc Cẩn bí hiểm cười cười, môi nhắp nhắp một ngụm rượu: “Mấy người đoán đi?”
Thân binh bên cạnh tướng quân đa phần đều là người Mạc Bắc hoặc Giang Bắc,
không biết nhiều về việc ở Thượng Kinh, không nghe nhiều về sự hoang
đường của Hạ Ngọc Cẩn, mọi người cùng động não, ra sức đoán.
“Con trai quản gia?! Không đúng, tiêu tiền nhiều như thế cơ mà.”
“Tướng mạo đẹp đẽ, lại có nhiề