
cái
đồ gió thổi cũng ngã như ngươi xem, dáng còn không cao bằng ta, làm sao
sánh được với đàn ông Đông Hạ anh dũng? Đại Tần Hoàng đế chắc không phải là tìm không được người, nên đành sai trẻ con tới đây chứ? Thật là đáng thương quá”.
Quan viên Đại Tần khinh người Đông Hạ dã man không hiểu lễ phép.
Tướng lĩnh Đông Hạ khinh người Đại Tần yếu ớt còn tỏ vẻ thanh cao.
Ai cũng coi thường nhau.
Bạch sứ tiết đến doanh trại Đông Hạ, Đông Hạ Vương lại cố tình sắp xếp để
thể hiện uy lực của mình, để hạ bệ cậu ta. Nhưng cậu ta không nghĩ là
phải khom lưng uốn cật, lấy lòng cầu cứu, khiến bọn tướng sĩ Đông Hạ trở nên rất đáng ghét. Bây giờ Liễu Tích Âm lại cố tình châm chọc, hắt nước bẩn vào đối phương, hủy hoại sự tôn nghiêm của cậu ta, nhưng lại đáp
ứng đúng khẩu vị của bọn họ, bèn đứng bên cạnh hùa vào theo, các loại từ ngữ bẩn thỉu thi nhau tuôn ra.
Bạch sứ tiết đầy một bụng học
vấn, tuy tú tài gặp phải binh lính, có lý cũng không nói được. Bất luận
là nói ra những điều đạo lý trên sách, ngoại trừ Hoàng tử Y Nặc có thể
hiểu được vài phần, còn những người khác đều nghe không hiểu. Còn có
Liễu Tích Âm miệng lưỡi sắc sảo, ở bên cạnh dẫn kinh cứ điển, từ từ sắc
sảo, câu câu độc ác, không những làm cho bọn họ cười, mà còn dùng ngôn
ngữ Đông Hạ dịch sai những lời biện giải của cậu ta cho bọn họ nghe, làm cho mọi người cười như điên như dại.
Cậu ta một mình khó chống lại địch nhiều người, lại không giỏi chửi những lời thô lỗ, rất nhanh đã rơi vào thế yếu.
Bạch sứ tiết xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả mặt, tức nộ công tâm, cuối cùng không cần để ý đến phong cách thư sinh, liền không thèm quan tâm gì hết hướng về Liễu Tích Âm mà chửi rủa: “Ngươi là đồ tiện phụ vô sỉ! Khuôn mặt
xinh đẹp, nhưng hành động lại độc ác nham hiểm, là nỗi nhục của Đại Tần! Nỗi nhục của tổ tông!”.
Liễu Tích Âm sững người lại.
Tất cả mọi người đều sững lại.
Bầu không khí ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
“Chỉ là một tên sứ giả nhỏ nhoi, nhịn ngươi vài phần, ngươi lại thực sự coi
mình là oách lắm? Dám hỗn xược ở đất Đông Hạ này hả?”. Đông Hạ Vương
đang định tức giận trách phạt, thì đại Hoàng tử bên cạnh thấy người
trong lòng mình bị sỉ nhục, vô cùng tức giận, liền rút đao ra, cũng
không cần biết là sứ giả hay không là sứ giả, cũng muốn chặt đầu cái tên không biết tốt xấu này. Nhưng Liễu Tích Âm hành động nhanh hơn, cô lùi
lại hai bước, thuận tay lấy cái roi ngựa treo trên trướng, quất mạnh vào người Bạch sứ giả.
Sức lực của cô ấy trong những người con gái
thì không yếu, nhưng quất cho tên thư sinh yếu ớt này thì từng roi quất
vào thịt, từng roi thấy máu.
Bạch sứ giả biết mình lỡ lời, đau
đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hối hận vô cùng, không dám đáp trả, cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể ra sức gắng gượng.
Đông Hạ Vương trầm ngâm nhìn mặt cậu ta, không lên tiếng ngăn cản.
Đại Hoàng tử từ từ trở lại, khởi xướng vỗ tay hò theo.
Mọi người cũng hứng thú vô cùng, cười vui vẻ.
Hoàng tử Y Nặc cau mày lắc đầu.
Bạch sứ giả toàn thân bị đánh, cuối cùng không chịu được nữa ngã xuống, nhỏ giọng rên rỉ.
Liễu Tích Âm một tay nắm lấy cổ áo cậu ta, lôi lên từ đất, rồi tát mạnh cậu
ta mấy cái, tức giận nhổ nước bọt một cái, tức giận nói: “CÔ Ânãi nãi
ghét nhất là cái đồ tiểu nhân đạo mạo đoan chính như ngươi!”.
Bạch sứ tiết cố gắng nhẫn nhịn, không muốn đáp lại.
Đông Hạ Vương xem trò vui đủ rồi, bèn bảo ái thiếp lui đi, sau đó đập thư
đàm phán vào mặt cậu ta, quát: “Cái đồ thư rác này, coi Đông Hạ là đồ
ngốc sao? Diệp Chiêu cái đồ đàn bà đó, chỉ là may mắn thắng hai trận,
lại còn coi Đông Hạ sợ cô ta không bằng? Để Hoàng đế nhà ngươi suy nghĩ
kĩ, suy nghĩ cẩn thận, rồi mang bức thư khác tới đây”.
Bạch sứ tiết cầm lấy bức thư, nhịn đau ngậm hận lui đi.
Trên đường về, cậu ta bối rối xoa xoa những vết thương trên da thịt, sau đó
sờ sờ trong lòng, lôi ra xem một miếng vải mà lúc nãy khi người con gái
hạ tiện đó túm lấy cậu ta nhổ nước bọt, nhanh chóng nhét vào người cậu
ta, trên miếng vải có viết cẩu thả bằng nhựa hoa Phượng Sơn màu đỏ, mang theo bút tích không gọn gàng nhưng đầy mùi hương hoa cỏ.
Cậu ta
xem xong, thần sắc thay đổi, không dám chậm trễ, đem theo vết thương
khắp mình mẩy, chạy nhanh về quân doanh, mật báo cho Diệp tướng quân.
Chiêu:
Đông Hạ đang âm thầm điều năm mươi vạn quân đến, không được vội vàng, phải
kiên nhẫn, nhất quyết không được hành động vội vã. Phái do thám để ý đến động tĩnh của địch, đợi tín hiệu phát ra, đem quân tiến công.
Tích Âm tuyệt bút.
Giang Đông núi nhiều
đất rộng, thành Thông Dương dễ thủ khó công, vài lần xuất kích, nhưng
không lần nào đánh được kẻ địch, liền rơi vào sự bế tắc. Diệp tướng quân gần đây ở sâu trong lều ít khi ra ngoài, hiếm thấy xuất hiện trước mặt
mọi người. Lão Vương quân y và Tiểu Vương một ngày ba lần chạy về nơi cô ở, có lúc đi qua, còn có thể ngửi thấy mùi thuốc, khó tránh làm cho
người khác suy nghĩ lung tung, sau khi nghĩ lại lo lắng không yên.
“Diệp tướng quân bị bệnh à?
“Không biết nữa, sắc mặt Thu Thủy cô nương cũng không khó coi lắm.”
“Lão V