
t, mấy người tướng lĩnh nhìn chủ soái với ánh mắt như nhìn đồ điên.
Ngô tướng quân là người đầu tiên định thần lại, lẩm bẩm nói: “Tránh nhẹ đánh nặng, điều này… điều này rõ ràng là…”.
Tôn phó tướng tức giận: “Cứ làm như là chúng ta chưa từng đọc quân thư vậy!”.
“Ta đã từng đọc quân thư, các người cũng đọc, Y Nặc cũng đọc”. Diệp Chiêu
nhìn chằm chằm vào bản đồ, phân tích: “Chúng ta có thể nghĩ tới việc phá vòng vây ở phía Đông, nơi binh lực yếu nhất, hắn ta cũng sẽ nghĩ được
như thế, binh lực phía Đông quá yếu, nhưng địa thế phức tạp, rất dễ gài
bẫy. Phía Tây cứ coi là chúng ta đánh đi, rồi lại muốn đánh lại để thu
hồi đất đã mất, vẫn rất gian nan, cuối cùng chúng ta vẫn bị kìm kẹp,
phải đối mặt với quân chủ lực Đông Hạ. Chỉ cần có thể phá vỡ phòng tuyến phía Bắc, trực tiếp giành lấy Giang Đông, phá tan cái ổ của Kỳ Vương,
cắt đứt nguồn cung cấp lương thực chủ yếu của Đông Hạ, bọn chúng sẽ rơi
vào thế bị động. Hơn nữa… Đông Hạ tuy thiện chiến, nhưng không có người
trị quốc, những nơi đã chiếm thống soái không thể trị vì, chỉ có thể dựa vào đốt giết cướp bóc, lột sạch sành sanh, khiến lòng dân trăm họ hoảng sợ. Kỳ Vương dựa vào tin đồn làm loạn, hành sự không có lý do chính
đáng, những người theo ông ta đều là lũ lưu manh muốn nhân cơ hội phát
tài, không thể phục tùng. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng nắm lấy Giang
Đông, có thể lấy được lòng dân”.
Tướng sĩ nhìn nhau.
“Những lời tướng quân vừa nói có lý”. Tôn phó tướng cẩn thận nói: “Nhưng, đánh từng chút từng chút một thì vẫn tốt hơn hả? Nhỡ thua…”.
“Mạc Bắc vốn dĩ là một nơi nghèo khó, lúc đó quốc khố đang tràn trề, thêm nữa
mấy năm liên tiếp không có thiên tai, nhưng tám năm chiến tranh, cũng
trở nên khó khăn rồi. Hai năm nay khắp nơi đều chịu tai họa, Giang Đông
Giang Bắc là những nơi trù phú nhất đều bị thất thủ, quốc khố thực sự
không đủ sức nữa”. Diệp Chiêu cười đau khổ lắc đầu: “Quân chủ lực của
Đông Hạ sớm muộn cũng là miếng xương cứng phải gặm, gặm sớm thì tốt hơn
gặm muộn. Nhân lúc chủ soái mới ra trận, lúc sĩ khí đang dâng cao, nên
tiến hành cuộc chiến khó khăn nhất này”.
Không có quân thư nào dạy người ta tấn công vào chỗ mạnh nhất của địch.
Cũng không có người nào ngờ quân Đại Tần vừa mới thất bại, lại phát điên đi
lấy sức mạnh đấu với sức mạnh, đánh vào đội quân mạnh nhất Đông Hạ.
Tướng lĩnh Đại Tần không nghĩ đến, tướng lĩnh Đông Hạ cũng không nghĩ đến như vậy.
Bọn họ sẽ phòng thủ nghiêm ngặt ở phía Tây và phía Đông mỏng manh, thậm chí bố trí cài bẫy, hơn nữa xem ra canh phòng dày đặc ở phía Bắc ngược lại
lại lỏng lẻo nhất.
Cơ hội, chỉ một cái nháy mắt.
Làm thế nào để nắm lấy?
Tôn phó tướng hỏi: “Lúc nào xuất chinh?”
Diệp Chiêu: “Vứt hết trang bị, giảm nhẹ hành lý, tất cả tướng sĩ chỉ đem
theo vũ khí ra trận. Quân doanh Đông Hạ, Giang Đông, Giang Bắc, đầy
lương thực rượu ngon đang chờ chúng ta tới lấy. Tối nay rạng sáng mai,
sẽ cho hắn ta một cuộc đột kích mà không ngờ tới.”
Thắng thì sống, bại thì chết.
Là trận chiến sinh tử, là trận chiến sống còn.
Tướng lĩnh nhận mệnh rồi lui đi.
Diệp Chiêu nhìn bản đồ, nắm chặt lưỡi gươm bên hông.
Khi cúi đầu, bỗng nhiên thấy ghê ghê trong bụng, cô vội vàng uống vài ngụm rượu, kìm lại cái cảm giác muốn nôn.
Thu Thủy đi theo tướng quân thấy sắc mặt cô khó coi: “Tướng quân? Người khó chịu ạ?”.
Diệp Chiêu cũng thấy rất kỳ lạ với sự khó chịu bỗng nhiên xuất hiện, cô cẩn
thận nghĩ ngợi lý do, nghĩ ra một kết luận đáng tin: “Chắc là không quen ngồi thuyền”.
Thu Thủy cũng băn khoăn tán đồng: “Đúng thế, chúng ta là những chiến sĩ trên lưng ngựa, làm sao chịu được đi thuyền? Tối
qua em cũng nôn mà, có cần gọi quân y tới châm cứu cho người không? Uống chút thuốc?”.
Diệp Chiêu nghe thấy chữ “thuốc” là muốn tránh,
vội vàng lắc đầu: “Không phải chuyện gì lớn, trước khi xuất trận, không
được hao phí tinh thần”. Hoàng tử Y Nặc bụng đầy hỏa khí.
Lãnh thổ của Đông Hạ phần lớn là thảo nguyên và hoang mạc, sinh sống theo
kiểu du mục, chia thành nhiều bộ tộc, lấy hoàng thất Mạc Nhĩ Hãn làm tôn nghiêm, cư trú phân tán, không thể quản lý theo kiểu quyền hành tập
trung vào trung ương như Đại Tần được.
Dưới điều kiện sống gian
khổ, mỗi một người Đông Hạ đều lấy hai chữ anh hùng làm vinh dự. Sau khi hiểu sự, là có thể kéo được cung, cưỡi được ngựa. Nhưng mỗi một người
Đông Hạ lại coi việc đọc sách là sỉ nhục, từ thủ lĩnh đến nô bộc, biết
chữ chẳng có mấy người. Bọn họ phần lớn thời gian đều bôn ba kiếm sống,
sùng bái cá nhân anh hùng, đối với chiến thuật khá khinh miệt, kỷ luật
cũng khá lơi lỏng. Tướng lĩnh đa phần là lãnh tụ các bộ tộc, trong bộ
tộc có uy tín rất cao, trong đội quân do mình dẫn đến, cũng có quyền
hiệu triệu tuyệt đối. Trước đây khi đánh trận, còn có vài tướng lĩnh
tranh chấp, không cùng chung quan điểm, hoặc còn khai chiến phía sau.
Hoàng thất đã hạ lệnh trừng phạt nghiêm khắc, cũng không hiệu lực mấy.
Lần này chinh thảo Đại Tần, là vì bá nghiệp ngàn thu của Đông Hạ, các thủ
lĩnh của mỗi bộ tộc khó khăn lắm mới đồng lòng, nhất trí tán thành xuất
quân.