
đôi mắt trợn lên đỏ ngầu: “Tướng quân! Mau rút! Tôi ngăn bọn chúng!”.
Ba lần bốn lượt phạm sai lầm, tội chết khó thoát, Liễu tướng quân rút ra
cây đao dài, dặn dò Thu Lão Hổ bên cạnh: “Bọn man di Đông Hạ chủ yếu
nhằm vào ta, ngươi dẫn quân lui đi, cố gắng bảo toàn thực lực đại quân,
chạy được người nào hay người đấy”. Sau đó ông ta nhìn biển lửa dữ dội
và những mũi tên rơi như mưa, nghiến răng nói: “Ta có lỗi với Hồ quân
sư. Nếu ngươi thoát được, hãy nói với Diệp Chiêu, bảo nó giúp ta chăm
sóc người nhà”.
Thu Lão Hổ ngậm nước mắt nhận lệnh, dẫn đội quân
tinh vệ phá vòng vây, chạy được hai bước, lại quay đầu lại, sững sờ hỏi: “Chạy…chạy theo hướng nào?”.
Hồ Thanh ngẩng đầu, nhìn nhìn trời, lắc lắc đầu.
Bốn phương tám hướng đều là biển lửa mưa tên, con đường thoát duy nhất lại bị chặn đứt.
Mười vạn đại quân bị bao vây chết trận, phần lớn chết trong biển lửa, thi thể khó phân biệt.
Hoàng tướng quân chết trận, Thu tướng quân chết trận, Địch phó tướng chết
trận, Tào tham tướng chết trận, Hồ tham tướng chết trận…
Liễu tướng quân chiến đấu đến phút cuối, bị trúng tám mũi tên, đứng yên không ngã.
Ông ta cứ đứng thế mà đi.
Võ tướng chết trận.
Dùng máu tươi để bảo vệ danh tiếng cuối cùng.
Mạch phó tướng vận chuyển lương thảo khi lâm nguy tổ chức xuất sắc, dẫn quân Đại Tần còn lại lùi về năm trăm mét, chịu khổ ở ải Cư Bình.
Tướng sĩ đầu óc bị cái thắng lợi làm cho ngây ngất bỗng nhiên bình tĩnh lại,
sau khi chính thức thấy được sự giảo hoạt và tàn nhẫn của bọn man di
Đông Hạ, sự đau xót vô bờ bến thay cho ý chí chiến thắng, kỷ luật quân
đội tuy vẫn còn, nhưng cũng không ngăn cản nổi sự bi quan của mọi người. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ con, nhớ…
“Khi Diệp tướng quân còn ở trong quân, chúng ta chưa từng thua”.
“Khi Diệp tướng quân còn ở trong quân, cô ấy nhất định sẽ phát hiện ra bẫy”.
“Khi Diệp tướng quân còn ở trong quân, bọn man di Đông Hạ không phải đối thủ!”.
“Khi Diệp tướng quân còn ở trong quân…”.
Không biết ai phát ra tiếng than thở đầu tiên, dần dần lan ra toàn quân.
Hoàng đế Đại Tần ngồi trên triều đường, tóc mai hai bên hoa râm, quốc sự lao tâm, khiến một
người ngoài bốn mươi như ông ta mà nhìn ra như đến năm mươi tuổi. Từ khi trị quốc đến nay, tất cả những việc to nhỏ để làm tổn hao tất cả thể
lực của ông ta, gầy yếu bất lực, nhưng không thể bỏ cái gánh trên vai
xuống được. Hai ngày một đêm không ngủ, ông ta vừa nhắm mắt dưỡng thần,
nghe thấy trăm quan bên dưới đang tranh cãi đến mặt đỏ cổ gân lên.
“Liễu Thiên Thác ngu ngốc hồ đồ, về lý là thêm tội”.
“Địch mạnh ta yếu, về lý nên đàm phán hòa bình”.
“Thu gọn Giang Bắc, không nên chậm trễ”.
“Do ai xuất trận đây?”.
“Có thể mời Hoàng Vĩ Kiệt lão tướng quân xuất núi! Năm đó ông ta uy chấn
Giang Bắc, võ công cái thế, bây giờ tuổi già, nhưng võ nghệ vẫn không hề kém đi, nắm đấm vẫn còn rắn chắc, đại đao vẫn còn múa được”.
“Hoàng lão tướng năm nay đã bảy mươi hai tuổi, mắt mũi già kém, mỗi khi đến
mùa đông hai chân lại bị phong tà, bây giờ Giang Bắc đang là mùa gì chứ? Một tướng quân đến đứng còn đứng không vững thì dẫn binh thế nào chứ?
Theo thần thấy, nên cho tướng quân Trịnh Tử Long thống lĩnh quân xuất
chinh, anh ta tuy là một tiểu tướng, nhưng vài năm trước đã giao chiến
với Nam Man Kim và hải khấu, đều chiến công lẫy lừng, uy danh khắp nơi”.
“Trịnh tướng quân sở trường là thủy chiến, con người và khí hậu phương nam
khác xa với phương Bắc. Nếu do anh ta thống lĩnh quân đội, chẳng phải là để con vịt ở dưới nước lên bờ đánh trận sao? Hơn nữa anh ta thực sự quá trẻ, không đáng, không đáng, vẫn nên là Hoàng lão tướng quân thì hơn,
tuy già nhưng kiên cường, kinh nghiệm phong phú, lại thông thuộc với
chiến trường phương Bắc, chủ tướng lại không nhất định phải dẫn đầu, ở
trung quân chỉ huy cũng thế”.
“Hoang đường, làm gì có chuyện chủ
tướng không đứng đầu chứ?! Trinh tướng quân tùy cơ ứng biến, dũng cảm
hơn người! Bắc hay Nam chẳng qua cũng chỉ là một nơi khô ráo, một nơi ẩm ướt, có khác biệt gì lớn chứ? Sao ngươi biết tướng quân thiện thủy
chiến không thể đánh lục chiến chứ? Nói chung cũng phải cho người trẻ
tuổi có cơ hội chứng tỏ mình chứ”.
“Nếu là chiến sự nhỏ, có chủ
tướng dẫn dắt, để tiểu tướng đi rèn luyện một chút cũng tốt. Bây giờ
Đông Hạ xâm lược tràn lan, việc liên quan đến vận mệnh đất nước, nhỡ xảy ra bất trắc gì, ai có thể gánh vác được đây?”.
“Hồ tướng gia,
ông có thể lấy đầu mình ra bảo đảm Hoàng lão tướng quân nhất định thắng
không? Ông ta ở Giang Bắc đánh trận đã là việc của hơn ba mươi năm trước rồi, bây giờ Đông Hạ không còn thơ dại nữa đâu”.
“Lưu thái phó! Đừng có ức hiếp người quá đáng!”.
“Mong Hoàng thượng định đoạt ạ”.
Hoàng thượng mở hé mắt ra, thất vọng nhìn mọi người, lắc đầu nhè nhẹ như có như không: “Không được, tiếp tục tiến cử”.
“Xuyên tây quân Mạnh Hoặc Đạt tướng quân! Dũng mạnh thiện chiến!”.
“Kinh thành quân Điền Phương tướng quân, chắc chắn cẩn thận”.
“Nam uy quân Mãnh Long tướng quân, kinh nghiệm phong phú!”.
“…”
Tiến cử đi tiến cử lại, ai cũng có ưu nhược điểm, đều