
anh ta, cảnh báo: “Nếu sau này nhỡ mẹ xảy ra chuyện gì, con chỉ cần bảo vệ mình, bảo vệ em gái”. Anh ta bỗng thấy có gì đó không hay,
bắt đầu sắp xếp, trong đầu còn mang một chút hy vọng, cứ coi là bị cách
chức thành dân thường thì cũng không sao, chỉ cầu sao bảo vệ được tính
mạng của mẹ và em gái.
Hoàng hậu làm sao có thể để Thái tử bị mang tội ác không tha thứ huynh đệ được, da cười nhưng thịt không cười liền từ chối.
May mà cha trước khi chết sắp xếp phong đất cho anh ta ở Giang Bắc, cách xa sự tranh đoạt ở kinh thành, ngoài ra còn gọi anh ta và công chúa Trường Lạc tới, đặc biệt dặn dò anh ta mau chóng đón mẹ đi Giang Bắc an hưởng
tuổi già. Sau đó cố gắng thở một hơi cuối, nắm lấy tay anh ta, thều thào nói: “Giá như ta không sinh ra trong Hoàng đế gia, giá như con trai ta
không sinh trong Vương đế gia, giá như con gái ta không sinh trong Vương đế gia…”.
Thiên tử không trọng tình, mà trọng tình không là thiên tử.
Cả một đời bi kịch.
Sau đó chưa đến nửa ngày, tiên đế băng hà, trong một đám cố gắng lấy khăn
tay có mùi tỏi để nặn ra nước mắt, trong một đám bá quan tông thất khóc
lóc không ngừng, anh ta là người khóc thảm thiết nhất, người mà anh ta
khóc không phải là Hoàng đế, mà là người cha yêu thương anh ta.
Anh ta vội vàng đi đón mẹ, nhưng lại chậm một bước.
Không hề ngờ rằng, người phụ nữ độc ác đó ra tay nhanh như thế, nhìn thấy cơ
thể vẹo vọ của mẹ sau khi chết, khuôn mặt đau đớn, đôi mắt mở trừng
trừng, đẩy anh ta vào hố sâu tuyệt vọng, tất cả mọi người còn giả nhân
giả nghĩa nói với anh ta: “Du Quý Phi đối với tiên đế tình thâm ý trọng, không muốn cùng người đi Giang Bắc, nên nguyện chôn sống rồi”.
Đương kim Hoàng thượng đăng cơ, lấy đạo hiếu trị thiên hạ, Lã thái phi bị nhốt trong cung.
Thật buồn cười, người mẹ dịu dàng lương thiện của anh ta lại chết bằng cách
đau đớn nhất, còn Lã phi ngang ngược bá đạo thì lại sống tốt, Hoàng Thái hậu tâm địa ác độc lại sống tốt, hưởng thụ vinh quang cả một đời.
Anh ta lạnh lùng đứng nhìn.
Đương kim Hoàng thượng nghiêm ngặt chỉnh đốn triều chính, giết Tôn Thái Phó
Lập Uy bao năm hoành hành trong và ngoài triều đình, lục soát nhà cửa
chu di tam tộc, Tôn tiểu tướng quân bị ép phải chết.
Trời băng
đất tuyết, công chúa Trường Lạc bụng mang dạ chửa, lòng như lửa đốt, đội tuyết quỳ ngoài cung Khởi Đức, cầu xin cho chồng.
Đương kim
Hoàng thượng đỡ cô ấy dậy giả tâm giả nghĩa nói: “Quốc pháp không
nghiêm, làm sao trị thiên hạ? Hoàng muội có thể chia tay với Tôn tướng
quân, ở tạm phủ Công chúa, đợi sau này lại chọn cho người một phò mã tài mạo song toàn”.
Cầu xin không có tác dụng, Tôn tiểu tướng quân bị ban cái chết.
Công chúa Trường Lạc yếu đuối, biết tin lâm bệnh rất nặng, chỉ vài ngày sau, cùng với đứa con chưa ra đời của mình cùng xuống nơi suối vàng.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, trời đất xoay chuyển.
Những người yêu thương anh ta trên đời này nhất đều chết, tất cả những người anh ta yêu thương cũng chết.
Sự ảo tưởng về hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ.
Anh ta kế thừa huyết thống và tính cách của cha, nhìn vào tôn vị vương đế,
nhìn vào nội bộ trong cung, yêu cũng sâu sắc, mà hận thì cũng dứt khoát.
Anh ta càng khiêm tốn, càng cung kính, làm việc chăm chỉ, cho dù trước mặt
bị trêu chọc chế giễu là con một tiện nô, bàn tay nắm trong tay áo thật
chặt, cắm vào da thịt, đau đến tận xương, khuôn mặt cũng nở nụ cười cho
qua. Về nhà không ngừng ăn uống, để giải tỏa hết nỗi đau trong lòng. Cho đến khi cơ thể ngày ngày béo lên, thì dung mạo cuối cùng cũng không còn nữa, lại kiếm tiền vô đức, uống rượu mất thể diện, chơi con trai, yêu
ca kỹ, trở thành trò cười ở kinh thành, cuối cùng cũng thoát khỏi sự
nghi ngờ của đương kim Hoàng thượng, đưa trở về đất phong.
Mười năm mài một thanh kiếm.
Lúc Man Kim tấn công, thấy đương kim Hoàng thượng hoảng sợ, Thái hậu sợ
hãi, văn võ trong triều kinh hoàng không biết làm gì, ông ta tuy cũng ở
trung tâm của cơn lốc, trong lòng lại có sự khoái chí điên cuồng. Không
ngờ, Diệp Chiêu hoàng không xuất thế, ngăn cản sự tấn công của Man Kim,
để cái bọn tiểu nhân này sống sót, thật là đáng tiếc. Ở Giang Bắc ngày
nào cũng ca hát, hoang đường qua ngày.
Khi Đông Hạ định nhúng tay vào Trung Nguyên, tìm ông ta hợp tác, đề nghị lấy Mạc Hà làm biên giới, Nam Bắc mỗi người tự trị.
Thắng, báo được một hận lớn.
Bại, một cái đầu người.
Tuổi hơn năm mươi, con trai lại không có.
Đây là ý trời, ông trời để ông ta đi báo thù mà không hề có ràng buộc gì.
Ông ta muốn lấy lại giang sơn mà người cha tâm tâm niệm niệm muốn giao cho ông.
Đức Tông năm thứ mười một, Kỳ Vương, phản.
Năm đó, Hoàng Thái
hậu nắm trong tay hậu cung, vì thể diện hiền lương thục đức, nên nói ra
bên ngoài là Du Quý Phi tự nguyện chôn sống, còn việc dùng thuốc độc
“khản cơ”, đến cả con trai ruột của mình cũng không cho biết. Hoàng
thượng xử lý Tôn tướng quân cũng là thi hành pháp luật chính đáng, đồng
thời cũng không để tâm lắm. Công chúa Trường Lạc đi lại lung tung giữa
trời tuyết, lo lắng quá độ mà chết, tuy ông ta than thở vài câ