
g ngày càng lớn: “Các ngươi xem thường quân pháp! Không coi quy định
quân ngũ ra gì! Đứng dưới mặt trời, một lũ nhóc con lông mọc chưa đủ mà
cũng dám tạo phản?! Mẹ kiếp! Nghĩ Diệp Chiêu ta đây ăn chay chắc?! Đồ
khốn! Mẹ kiếp…”.
Trong quân đều là những người thô kệch không biết chữ, nếu không mắng những câu tục tĩu thì không phải người của mình rồi.
Những lời mắng của tướng quân cứ vang mãi trên võ đài, lời nói đơn giản nhưng hàm ý sâu xa, chỉ rõ việc dạy dỗ của mười tám đời tổ tông, cuối cùng
mọi người cũng hiểu.
Ai bảo cô ta chỉ là đàn bà?
Có vài
người đã định thần lại, nghĩ lại những việc mà mình đã làm, sợ đến mức
chùn cả chân, lung lay như sắp đổ, có vài người mặt trắng bệch, rì rầm
thảo luận. Ngay cả đao phủ cũng bị mắng cho tê dại.
Diệp Chiêu mắng thoải mái xong, dừng lại ra lệnh: “Thu Lão Hổ! Thi hành!”.
“Để tôi, đích thân tôi! Đợi lâu quá rồi”. Thu Lão Hổ xuất thân là thổ phỉ,
sau khi được thu nạp về với tướng quân, giết giặc rất dũng mãnh, về kinh lâu ngày chưa được giết người, đã thấy ngứa tay từ lâu rồi. Lão lập tức xông lên, đẩy đao phủ đang đứng đực ra đó, chộp lấy đao, cứ một đao một đầu người, chém rất sảng khoái.
Hai mươi ba cái đầu người lăn
mấy vòng trên võ đài mới chịu dừng lại không lăn nữa. Máu nóng chảy khắp nơi trông như những dòng suối nhỏ, mùi tanh dần dần bao trùm, cứ như
địa ngục trần gian vậy.
Thu Lão Hổ vẫn cười lớn: “Tướng quân! Thêm mấy người nữa đi! Vẫn chưa đã!”.
Khắp nơi không một tiếng động, tư thế ba quân lập tức ngay ngắn, ngay cả thở lớn cũng không dám.
Hiệu úy giẫm lên vũng máu tươi bước tới, lấy ra một danh sách xử phạt những
người vi phạm kỉ luật quân đội, đọc to: “La Đại Hữu, cầm đầu tụ tập đánh bạc, chém; Ngô Lực, cầm đầu tụ tập đánh bạc, chém…”.
Mười bốn
người uống rượu đánh bạc trong doanh trại và mười hai người ức hiếp bách tính bị xử chém đầu. Còn lại ba trăm hai mươi bảy tên theo sau gây sự
bị xử đánh một trăm trượng. Bảy trăm sáu mươi tám tên cả đêm không về bị đánh năm mươi trượng. Trong đó có năm trăm bốn mươi ba tên coi thường
cấp trên bị đánh thêm hai mươi trượng. Tổng cộng chém hai mươi sáu tên,
đánh một nghìn không trăm chín mươi nhăm tên, lệnh lập tức được thi
hành.
Trên võ đài chất vài chục cái đầu người, Tướng quân đá văng một cái đầu chắn trước mặt cô, sắc mặt lạnh như băng, đứng trong bể máu đích thân giám sát việc thi hành.
Hàng trăm người cởi bỏ quần đứng thành một hàng, tiếng gậy gỗ đập vào thịt vang lên, tiếng khóc ngất trời. Tình hình thê thảm
trong doanh trại ở kinh thành truyền đi rất nhanh. Những gia đình có con đi lính ở đó đều rất hốt hoảng. Những người đã chết thì thôi, còn người nào đang bị đánh thì vội vàng đi cầu cứu các mối quan hệ để xin xỏ.
Những người muốn vào doanh trại để gặp tướng quân đều bị chặn lại. Ở phủ Trấn Quốc Công, Hoàng Thị đóng cửa xin lỗi khách, có vẻ không quan tâm. Có vài người đầu óc nhanh nhẹn chạy đến phủ An Khánh Vương, khóc lóc tố khổ với An Thái Phi. An Thái Phi mủi lòng trước sự nhờ vả của mấy người quen biết, bèn sai người đưa thư cho Diệp Chiêu, bảo Diệp Chiêu nể tình nghĩa quen biết mà giơ cao đánh khẽ.
Diệp Chiêu nhận được thư,
gật đầu dặn dò thủ hạ: “Quan hệ của bà thì vẫn phải nể trọng, những
người ở trên danh sách đó đổi người quen tay đánh, cẩn thận không được
đánh chết”.
Tham tướng báo cáo: “Tướng quân, đã đánh xong rồi, chết mười ba người, ý của người là… lại đánh tiếp ạ?”.
Diệp Chiêu lắc đầu nói: “Thôi vậy, lần đầu tiên chỉnh lý quân vụ, khoan dung một chút cũng không sao. Các người đi dạy dỗ bọn chúng cho tốt, nói cho bọn chúng biết thế nào là quân luật. Dạy mà không hiểu lại lôi ra đánh
mười hai trượng, để giúp nhớ lâu. Dạy hiểu rồi thì cho bọn chúng đi
dưỡng thương”.
Tham tướng tuân lệnh chạy đi.
Quân doanh ở
kinh thành lập tức dấy lên phong trào học tập điên cuồng. Chỉ cần còn
một chút hơi thì đều ra sức học thuộc quân luật, đến lúc thi còn xa
nhưng vẫn tích cực.
Diệp Chiêu vô cùng cảm kích trước sự nỗ lực của mọi người.
Vài viên quan biết tin, tức giận đi gặp Hoàng thượng, tố cáo Diệp Chiêu ngỗ ngược ngạo mạn, xử phạt quá nặng, làm lòng đại bộ phận quân sĩ lo sợ.
Bấy giờ Thiên tử là một người nhân hậu, con chim nuôi bị chết mà cũng rơi
vài giọt lệ, tự mình không thể làm những việc tàn nhẫn được. Đáng tiếc
Thiên tử lúc đó đang chăm chú đầu óc vào chơi chiếc đỉnh bằng ngọc chạm
vàng mới được cống tặng, nên quên mất mấy quan viên đang đợi bên ngoài,
làm lỡ mất hai canh giờ của bọn họ. Đợi đến lúc được triệu kiến, đầu
người đã rơi xuống đất, lệnh bài cũng đã ném xong. Chỉ còn cách an ủi
mấy vị đại thần đang nước mắt lưng tròng vài câu, bảo bọn họ quản lý tốt con cháu, rồi ban cho Diệp Chiêu cái thánh chỉ chả ngứa chả đau, sau đó tiếp tục chơi chim. Diệp Chiêu cũng cho cái thánh chỉ không ngứa không
đau đó sang một bên.
Mọi người thấy Thánh thượng hành sự như thế, trong lòng bỗng chốc sáng tỏ.
Càng huống hồ trong gia tộc mọi nhà tất cả con cháu muốn tòng quân để có
tương lai đều dựa vào võ thuật mà gia nhập vào doanh trại, cũng không
đến