
u.
“Thật… thật sao?”, Hạ Ngọc Cẩn xem đi xem lại tờ
giấy, xác nhận chữ kí vết tích không sai, bỗng chốc nghệt ra. Sự tức
giận trong lòng anh ta tự dưng biến mất, tất cả những mong muốn bỏ vợ
lại bị nhét vào trong bụng, chỉ lắp ba lắp bắp hỏi: “Cô… cô thực sự tự
nguyện?”.
Diệp Chiêu thở dài: “Người ta đã không muốn thì đừng
miễn cưỡng làm gì, có lấy gậy đánh thì cũng chả có ý nghĩa gì, cái đạo
lý này tôi hiểu chứ. Vốn dĩ ôm lấy vận may, mong hai người tính tình hòa hợp, kết quả lại là mèo chuột ghét nhau, điều này nhất thiết không thể
tiếp tục được. Chia tay sớm một chút còn để lại chút ít tình cảm, gặp
nhau trên đường cũng dễ bề nói chuyện. Nếu cứ cố bám đến cùng, thì hai
người chỉ làm tổn thương đến nhau thôi”.
Trước đây sao mình không phát hiện ra cô ta hiểu biết lý lẽ như thế nhỉ?
Tất cả những việc trong lòng bỗng nhiên đạt được, Hạ Ngọc Cẩn cảm động đến nỗi suýt nữa phát khóc.
“Nhưng…” Diệp Chiêu dừng lại một lúc, vẻ khó nói: “Việc thành thân của chúng ta
là do Thái hậu ban hôn, đến nay chỉ mới được ba, bốn tháng, nếu chia tay quá nhanh, là phụ lòng ân đức của Thái hậu và Hoàng thượng. Vì thế tôi
sẽ kéo dài việc chia tay sau ba năm nữa, đến lúc đó đích thân tôi sẽ lên cung điện, tâu việc này với Hoàng thượng, ý anh thế nào?”.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn tờ giấy ly hôn, bây giờ là Đức Tông năm thứ chín, thời gian thực hiện lại là Đức Tông năm thứ mười hai.
Diệp Chiêu lại nói: “Đơn ly hôn đã đưa đến tay anh, chỉ cần anh kí tên đóng
dấu, ba năm sau đưa đến quan phủ là được. Tôi và anh đã là vợ chồng, cho dù là không muốn cũng coi là cái duyên, tốt xấu gì cũng phải giữ thể
diện cho Hoàng thượng, Thái hậu, An Khánh Vương phủ và Trấn Quốc Công
phủ”.
Ba năm sẽ trôi qua rất nhanh.
Có tờ giấy đích thân kí tên này trong tay, cô ta tuyệt đối không thể giở trò được.
Hạ Ngọc Cẩn trong lòng như trút được gánh nặng, toàn thân bỗng nhiên thoải mái hẳn, đến nhìn Diệp Chiêu cũng thấy thuận mắt đi nhiều, nửa đùa nửa
thật nói: “Như thế cũng tốt, dù sao cô cũng không thích tôi, chia tay
rồi thì ít nhất khi ngủ cũng không cần mang binh khí chứ? Đừng nhìn nữa, tốt xấu gì thì An Vương phủ cũng là nhà ta, người cũng là người của ta, động tác nhỏ này của cô không qua nổi mắt ta đâu”.
Diệp Chiêu rất ngạc nhiên nhìn anh ta: “Đối phó với anh mà phải dùng đến binh khí sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn hơi đỏ mặt: “Vậy trong đêm tân hôn cô mang binh khí làm gì? Định dọa tôi à?”.
Diệp Chiêu im lặng một lúc, mới nói: “Anh sợ là do nghĩ quá nhiều thôi. Có
điều đấy là thói quen do đánh trận, để lúc nào thuận tiện cũng có thể
nhảy lên tấn công hoặc rút lui. Có lần tôi đang ngủ còn suýt bị thích
khách ám sát, vì thế bây giờ dưới gối tôi không có vũ khí, là tôi ngủ
không ngon giấc. Vì thế mà làm anh sợ, lại quên giải thích, là do tôi
không đúng”.
Hạ Ngọc Cẩn đờ người ra một lúc.
Cuộc mô tả sơ lược về cuộc chiến khốc liệt ở Mạc Bắc, lại hiện lên trong kí ức cậu ta.
Diệp gia bị tiêu diệt hết, Mạc Bắc bị cướp thành, ba nghìn dũng sĩ hi sinh, máu chảy thành sông, xương chất thành núi.
Đằng sau cái tên gọi “Diêm Vương sống” là tấm lòng và sự kiên cường như thép đó.
Cô ta được rèn luyện trong mưa tên bão đao, có thể làm được một vị tướng
quân tốt, nhưng lại không thể trở thành một người vợ bình thường được.
Đàn ông con trai cả kinh thành tình nguyện làm lính dưới tay cô ta rất
nhiều, nhưng người tình nguyện lấy cô ta lại chẳng được bao nhiêu. Cô ta vừa kiêu ngạo vừa anh dũng như thế, sao có thể cam tâm tòng phu dạy con được? Sống một cuộc sống giống như bao người phụ nữ bình thường khác?
Nếu như chia tay, bất luận lý do là gì, chỉ sợ là cả đời cả kiếp này
không lấy được chồng nữa.
Nhưng cô ta vẫn tình nguyện quên mình, lựa chọn chia tay.
Liệu có phải là mình… làm hơi quá đáng không?
Sau khi suy nghĩ, Hạ Ngọc Cẩn mới bắt đầu cảm thấy trong lòng hơi bối rối.
“Anh không cần phải suy nghĩ. Đây là cách mà tự tôi chọn, không liên quan gì đến anh”. Diệp Chiêu nhìn thấu tâm tư của cậu ta, miệng mỉm một nụ cười vừa như có vừa như không, “Nếu anh cảm thấy ngại, thì mời tôi uống rượu đi. Để chúng ta cùng chúc mừng việc chia tay thành công, tốt xấu gì
cũng là vợ chồng, dù ân tình đoạn tuyệt nhưng ân nghĩa vẫn còn, sau này
cũng có thể là bạn bè anh em tốt mà!”.
Hạ Ngọc Cẩn cố gắng giải tỏa tâm tư, cười gượng nói: “Cũng đúng, ít đi một kẻ thù, thêm một người anh em”.
“Hạ Quận Vương có thể thoải mái!”. Diệp Chiêu không ngại ngần vỗ vai nói:
“Anh có biệt hiệu khắp Thượng Kinh này, chỗ nào ăn uống chơi bời tốt
nhất anh đều biết. Mời khách không được kẹt xỉn đâu đấy. Nhất định phải
mời tôi uống loại rượu ngon tốt nhất, ăn loại món ăn ngon nhất!”.
Hạ Ngọc Cẩn vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm! Sau này cô muốn gì, cứ nói! Tôi Hạ
Ngọc Cẩn cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ làm cho cô!”.
Sau đó cậu ta quay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: “Rượu ở Hạnh
Hoa Lâu ngon nhất, thịt dê nhà lão Cao ngon nhất, thật thích hợp chống
lạnh mùa đông, cô ở du thuyền một đêm, cơ thể cũng lạnh rồi, tôi đi lấy
cho cô vài lạng về nhắm rượu”.