
Diệp Chiêu sau khi tiễn anh ta rời đi, vừa vẽ tranh trên bàn vừa mỉm cười tự nói với mình: “Đạo dùng binh, tấn công từ trái tim là thượng sách. Bao vây thành rồi cứ thế tấn
công”. Việc chia tay lớn như thế, cho dù Hạ Ngọc Cẩn có ngỗ ngược đến thế nào thì người đầu tiên Hạ Ngọc Cẩn muốn báo vẫn là mẹ mình.
An Thái Phi đặt tay lên ngực, nước mắt tràn mi, liên tiếp nói vài tiếng
tốt quá. Đồng thời vui mừng vì không cần ngày nào vừa ngủ dậy đã bị con
dâu tới thỉnh an, cũng không cần trách móc con dâu nhà mình chỉ suốt
ngày đi qua đi lại phòng bà ta, không biết có phải là nhằm trúng đứa a
hoàn nào muốn lấy về làm thiếp không, càng không cần lo lắng con mình bị đánh đau nữa. Vì từ khi tướng quân điều chỉnh lại quân vụ, giết người
không tiếc tay, bà ta ngày nào cũng mơ thấy ác mộng con mình bị con dâu
lôi đi chém đầu…
Hạ Ngọc Cẩn báo cáo xong xuôi, vui vẻ ra ngoài tìm rượu thịt cho vợ.
Dương Thị từ xa nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu ta mấy ngày gần đây, trực
giác bảo có điều gì đó không tốt. Lập tức gọi Vân Hương, một a hoàn thân tín, sai cô ta đi nghe ngóng tin tức. Vân Hương lanh lẹ đáng yêu, là ý
trung nhân muốn lấy làm vợ của nô tài thân tín bên cạnh Quận Vương. Cậu
ta vì muốn lấy lòng ý trung nhân, lập tức nói rõ chuyện chia tay cho cô
ta nghe, đồng thời cũng không quên dặn dò, việc này bí mật, nhất định
không để lộ ra cho người khác biết.
Vân Hương nghe lệnh, quay đầu nói hết mọi chuyện cho Dương Thị nghe, Dương Thị thất kinh.
Nhà họ Dương thực ra là một hoàng thương bị sa sút. Bố cô ta bị bắt học hai mươi năm đèn sách, khó khăn lắm mới thi được cử nhân, lại đút lót chạy
quan hệ mới mua được một chức quan nhỏ, vì ngoài tiền ra chả có bản lĩnh gì, nên trên quan trường thường xuyên bị coi thường, đi đâu cũng gặp
trở ngại. An Vương cơ thể yếu đuối, không thể thường xuyên ra ngoài,
Hoàng thượng phá lệ để ông ta giám quản hoàng thương. Tuy không có quyền thế, nhưng đây lại là một công việc béo bở, cũng coi là bù đắp sự tiếc
nuối mà trước đây An Vương vì lao lực mà mất sớm. Dương gia biết tin Hạ
Ngọc Cẩn muốn lấy thiếp để xung hỉ, liền gả cô ta, đứa cháu gái không
được yêu mến cho cậu ta, để đổi lấy vài năm phú quý.
Ở trong khu
phủ nhỏ xíu, sống một cuộc sống không được chiều chuộng, cẩn thận tỉ mỉ
xin cơm trong tay chủ mẫu, bị người ta coi thường, dần dần tuổi xuân qua đi, năm tháng qua đi, sau đó chỉ mong vào kiếp luân hồi ở kiếp sau.
Đây chính là số mệnh của cô ta.
Vốn dĩ cô ta đã chấp nhận số phận, nhưng lại gặp một vị tướng quân như thế.
Tướng quân bận việc, Quận Vương lại mải vui chơi, mọi việc trong phủ Nam Bình Quận Vương đều do một tay cô ta sắp xếp, đại bộ phận nhân tình giao
tiếp trong phủ đều phải thông qua cô ta trước. Vài tháng nay, mọi việc
cũng được xem là ổn thỏa. Tướng quân rất hài lòng, được biết cô ta xuất
thân là hoàng thương, tai nghe quen mắt nhìn nhiều, cũng có chút ít tài
năng kinh doanh, cũng coi là thông minh lanh lẹ. Vì thế giao hết của hồi môn và điền sản cho cô ta quản lý, cho cô ta một khoản tiền công rất
hậu hĩnh. Thậm chí còn cho phép cô ta, đợi sau khi toàn bộ Nam Bình Quận Vương phủ sửa xong, chuyển về đó sẽ để cô ta lo hết mọi việc.
Vị trí của cô ta trong phủ hôm nay không thể so sánh được, là người mà tất cả quản gia nô bộc đều phải lấy lòng, đến cả những quan phu nhân có địa vị thấp hơn tí chút, nhìn thấy cô ta cũng phải khách sáo, chỉ sợ đắc
tội với tướng quân ở phía sau.
Thiếp phòng có thể quản lý việc
trong nhà, còn chưa dùng đến cái ác danh hồ ly mê hoặc chủ nhân, đại
nghịch bất đạo, đây là niềm may mắn nào sánh bằng? Có vinh dự nào sánh
bằng? Còn niềm vinh hạnh nào sánh bằng? Chủ mẫu đối với thiếp phòng
không những không ghen ghét, mà còn rất yêu thương, thậm chí còn thưởng
cho bọn họ, làm gì có nhà nào tìm được người thứ hai?
Nếu như tướng quân và Quận Vương chia tay, chủ mẫu mới đến, thì cô ta sẽ thành thế nào chứ?
Vận cô ta không tốt nên mới bị làm thiếp, lại không phải là người không có lòng tự trọng.
Cho dù chủ mẫu mới không phải là người đố kỵ, có thể cho cô ta điều tốt,
nhưng tuyệt đối không thể nhiều hơn nửa số mà tướng quân cho được.
Đã được sung sướng rồi làm sao có thể quay về khổ cực được?
Đã có hy vọng rồi làm sao có thể rơi vào đầm lầy tuyệt vọng được chứ?
Dương Thị nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ một lúc, trong lòng lo lắng, vội
vội vàng vàng sai người đi tìm My Nương và Huyên Nhi, cùng nghĩ đối
sách.
My Nương nghe được tin dữ, nước mắt chỉ chực rơi xuống. Bản thân tướng quân không thích trang điểm, nhưng lại thích nhất ngắm người đẹp trang điểm cẩn thận, vì thế trên tay cô ta đeo một chiếc vòng ngọc
trắng, mái tóc cài một chiếc trâm ngọc trai hình bướm trêu hoa, tai đeo
đôi khuyên tai hình hoa mẫu đơn vàng nạm ngọc bích, giữa eo là dây lưng
đá ngọc bích, tất cả đều là do tướng quân tặng, lại còn là đồ nghệ thuật chế tác của Tây Mán rất hiếm gặp nữa chứ. Tướng quân còn tặng cho bọn
họ những tấm lụa đẹp và những tấm da lông thú quý hiếm để họ mặc, tùy
bọn họ thích chưng diện thế nào thì chưng diện t