
bạc. Trên khuôn mặt nam tính lạnh như băng đó bôi phấn trắng xóa, má
bôi phấn hồng, đằng đằng sát khí, hai tay cầm hai thanh đao, bước những
bước nhỏ tiến tới, sau đó lại giống như con dâu ở những nhà khác “e
thẹn” gọi tướng công và làm ra bộ nháy mắt đưa tình.
Đây là một tình cảnh khủng khiếp đến mức nào cơ chứ? Nhất quyết là dọa mọi người đến nôn hết các thứ trong bụng ra mất.
Hạ Ngọc Cẩn tưởng tượng đến nỗi mặt trắng bệch ra, cậu ta bịt miệng ra sức lắc đầu: “Nhất định đừng! Cô cứ thế này là được rồi!”.
Diệp Chiêu thở dài một cái nói: “Đúng thế, từ nhỏ đã không học làm con gái, tôi cũng cảm thấy hơi miễn cưỡng”.
Hạ Ngọc Cẩn ba phải tán đồng: “Đúng thế, quá miễn cưỡng”.
Diệp Chiêu hỏi: “Tôi nghĩ anh rất ghét đúng không?”.
Hạ Ngọc Cẩn thành thật nói: “Đúng là rất ghét. Nhưng tôi càng ghét điệu bộ màu mè, trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác hơn. Rõ ràng là
không thích, lại phải giả vờ là thích. Điều này là giả dối, dễ khiến
người khác cảm thấy chán ghét”.
Diệp Chiêu giơ ngón cái về phía cậu ta nói: “Được lắm! Tôi rất thích sự thẳng thắn của anh”.
Hạ Ngọc Cẩn bĩu môi, làm cao nói: “Thích cái con khỉ!”. Cậu ta nghĩ một
lúc, thấy tâm trạng ai bây giờ cũng tốt, liền nói ra những điều đã giấu
kín trong lòng bao lâu nay: “Tôi và cô không biết nhau, cô lại chọn lấy
tôi. Chắc không phải là vì nghe thấy những điều không tốt về tôi chứ?”.
Diệp Chiêu do dự một lúc lâu mới trả lời: “Không phải, chỉ là thấy… tính
cách của tôi và anh cũng có chút tương đồng, chắc là cũng sống với nhau
được”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe vậy cảm thấy rất nực cười: “Giống cái gì? Cô là anh hùng! Tôi là đồ vô lại! Cô là rường cột của triều đình, tôi
là đồ thừa của Đại Tần. Hai ta khác nhau một trời một vực. Thực ra chia
tay sau ba năm nữa, bản thân cô cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể
lựa chọn người đàn ông mà mình thích, không cần phải sống cùng với cái
đồ vô lại mà bản thân mình ghét bỏ nữa”.
Diệp Chiêu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi: “Ai nói tôi ghét bỏ anh là đồ vô lại?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ Hồ Thanh là thuộc hạ của cô ta, nên không muốn nói ra,
chỉ ậm ờ nói: “Mọi người đều nói như thế, từ ngày đầu tiên thành hôn,
tôi chưa bao giờ nghĩ cô coi trọng tôi”.
Không khí trong xe im ắng một lúc, chỉ có tiếng vó ngựa đang lọc cọc bên ngoài.
Bỗng nhiên, Diệp Chiêu trong sự im lặng liền phá lên cười lớn, cô ấy cười
đến nỗi gập cả người, hai tay ôm lấy bụng, hình như cười đến nỗi sắp
chảy nước mắt, sau đó gắng gượng được, chỉ vào mặt cậu ta và nói: “Cho
dù tôi ghét bỏ anh vì cái gì, thì quyết không ghét bỏ anh vì anh là đồ
vô lại”.
Hạ Ngọc Cẩn mặt đỏ ửng lên, giận dỗi nói: “Có gì đáng cười chứ!”.
“Vì anh đến mức độ này, mà đã vô lại… chết cười mất”. Diệp Chiêu vẫn không
thẳng lưng lên được, cô ấy lau nước mắt nói: “Tôi đây mười hai tuổi đã
dám đem theo một đám người ở Mạc Bắc hoành hành bá đạo, là kẻ cầm đầu
trong những tên vô lại, là bá chủ trong đám lưu manh. Ngày nào cũng đánh nhau, dễ bị kích động, động cái là đả thương người khác. Ngoài việc đẩy người mù xuống sông, đánh phụ nữ và trẻ em lung tung, có việc xấu nào
mà tôi chưa làm đâu? Làm loạn được vài ngày, càng lúc càng quá mức,
khiến cha tôi nổi giận đùng đùng. Ông muốn đánh, muốn dạy dỗ tôi, bị tôi đánh gãy xương cổ tay, phải nằm trên giường hơn nửa tháng trời, suýt
chút nữa gạch tên tôi ra khỏi gia phả, nhờ ông nội và mẹ tôi ra sức đòi
chết mới giữ được tôi lại. Lúc đó rất nhiều người ở Mạc Bắc phẫn nộ
nhưng không dám nói, đều lén lút thắp hương khấn Phật, cầu khẩn tôi chết sớm, coi như là trừ đi một mối hại…”.
Thời niên thiếu thật là hoang đường, lộng hành đến nỗi không biết gây ra bao nhiêu chuyện.
Sau này, Mạc Bắc rơi vào nguy nan, cô một mình thống lĩnh quân đội chống
lại Man Kim, không màng sống chết liên tục phản công, thì nhiều người
mới bắt đầu quên đi và những điều này cũng bắt đầu qua đi. Cuối cùng mọi người chỉ còn nhớ một vị tướng quân có gan có mưu, anh dũng vô song
khiến kẻ địch khiếp sợ.
Nhưng những chuyện không nỡ nhớ lại đó,
bản thân cô lại không dám quên, vì có những lỗi lầm khi đã phạm phải thì phải dùng cả đời để chuộc lỗi.
Diệp Chiêu cười mãi cười mãi, bỗng nhiên không cười được nữa.
Lần đầu tiên Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy Diệp Chiêu tư lự, sự hối hận thể hiện rõ trên khuôn mặt của Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu cúi gằm, nói nhỏ: “Thôi không nhắc đến nữa, những chuyện tồi tệ tôi làm chắc chắn nhiều hơn anh nhiều”.
Hạ Ngọc Cẩn không kìm được ghé sát vào, xoa xoa đầu Diệp Chiêu, an ủi:
“Cái đó… ngoan nào, lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng mà”.
Diệp Chiêu vốn dĩ đã hơi buồn nhìn thấy hành động vỗ về của anh ta, khóe mắt liền giật giật.
“Tuy nghe thì cô lưu manh hơn tôi, chả trách cô ghét nhắc đến chuyện cũ”. Hạ Ngọc Cẩn hình như không hề để ý, tiếp tục an ủi: “Có điều con người
không phải là thánh hiền, bây giờ cô đã sửa đổi được, mọi người cũng sẽ
tha thứ cho cô thôi”.
Diệp Chiêu tán đồng: “Đúng thế, nếu như
theo tính cách trước đây của tôi, với hành động bây giờ của anh chắc
chắn sẽ bị đánh gãy vài ba chiếc xương, rồi