
lại đánh gãy sống mũi, nằm
dưỡng thương trên giường bệnh mất nửa năm”.
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng rụt tay lại, than thở: “Sửa được thì thật tốt quá”.
Đôi mắt đen lay láy của cậu ta cứ đảo qua đảo lại, giống như con báo tuyết
vừa làm xong một việc xấu, nhìn cô cười thật gian xảo.
Diệp Chiêu bị cậu ta giày vò lung tung xong, tạm thời quên đi cái hồi ức đáng ghét về cậu ta. Cô lôi từ trong áo ra một cuốn sách, chuyển chủ đề nói:
“Thái hậu đưa tôi một phần quyển “Nữ tắc” do Hoàng hậu Hiếu Huệ trước
đây đích thân viết ra”.
Hạ Ngọc Cẩn coi thường: “Dù sai cô xem thì cũng vô ích”.
Diệp Chiêu giải thích: “Từ nhỏ tôi đã thích chơi gậy, ghét nhất đọc sách. Từ sau khi vào quân đội mới đọc sách quân sự và tấu sớ, bị ép đến không
còn cách nào mới bắt đầu học. Đáng tiếc là trời không cho, nên chỉ có tí chút kết quả. Đến giờ cứ nhìn thấy sách hơi nhiều chữ một chút là đau
đầu. Vì thế trong quân ai đưa tấu sớ lên mà tôi xem không hiểu, tôi liền lôi ra ngoài cho một trận. Bây giờ mọi người đều rất thông minh, biết
dùng cách đơn giản nhất để diễn đạt ý kiến của mình. Đáng tiếc là Hoàng
hậu Hiếu Huệ trình độ cao, văn phong cao siêu, từng đoạn từng đoạn trong “Nữ tắc” đầy những từ ngữ hoa mĩ. Lại còn sử dụng những ví dụ từ cổ chí kim, vừa nhìn được mấy dòng đã khiến tôi ngủ gật.”
Hạ Ngọc Cẩn hậm hực hỏi: “Đơn chia tay không phải cô viết rất hay sao?”
Diệp Chiêu khoát tay dõng dạc nói: “Việc văn thư, đã có quân sư viết thay”.
Diệp Chiêu ngừng lại một lúc, rồi khoe tiếp: “Hồ Ly viết văn rất giỏi,
chữ cũng rất đẹp”.
Đơn chia tay cũng dám tìm người ngoài viết.
Hạ Ngọc Cẩn tức cái đồ vô lại này đến nỗi không còn gì để nói.
Diệp Chiêu tiếp tục nói: “Cuốn “Nữ tắc” này tí nữa tôi đem về cho mấy vị
quân sư xem xem, để bọn họ sau khi lĩnh hội tường tận thì giải thích cho tôi”.
“Có cái này mà cũng phải tìm quân sư, cô không ngại chưa
đủ mất mặt à?!”. Hạ Ngọc Cẩn vội vàng giật lấy quyển “Nữ tắc”, phẫn nộ
mắng.
Diệp Chiêu nhún nhún vai: “Thái hậu vài ngày nữa sẽ kiểm
tra tôi, ít nhất cũng phải hiểu bên trong viết gì, chỉ còn cách làm liều cho qua, tránh để người quá thất vọng”.
Hạ Ngọc Cẩn đẩy cô ấy ra, vừa lật sách vừa mắng nói: “Được rồi! Tôi xem cho cô”.
Diệp Chiêu mãn nguyện xoa xoa đầu cậu ta: “Như thế thì tốt quá”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Cút!”.
Diệp Chiêu thấy cậu ta tức giận, lập tức chui ra khỏi chiếc kiệu, hai chân
nhẹ nhàng phi thân lên con Đạp Tuyết từ đầu đến giờ vẫn luôn theo sau,
vẫy vẫy tay về phía cậu ta, vút một roi, rồi phi như bay biến mất.
Hạ Ngọc Cẩn dựa vào tấm đệm mềm, cầm quyển sách chăm chú nghiên cứu.
Nghiên cứu khá lâu, cậu ta bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm…
Tại sao cuối cùng lại là cậu ta chăm chú đọc “Nữ tắc” nhỉ?! Còn vợ cậu ta lại trở thành người vô sự?!
Trời ạ! Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng, vui mừng nhìn mấy tờ ngân phiếu.
Chiến tranh liên miên, mọi thứ đổ nát, khiến cho quốc khố trống rỗng. Quan
chức đều phải làm gương, đâu đâu cũng phải thắt lưng buộc bụng. Hoàng
thượng dẫn đầu mặc áo vá, Hoàng hậu đã ba năm không mua đồ trang sức
mới, mãi sau khi Diệp Chiêu mang chiến lợi phẩm ca khúc khải hoàn trở
về, thì trên đầu mấy người phụ nữ trong hậu cung mới lấp lánh hơn một
chút. Bây giờ Hoàng Thái hậu đại thọ sáu mươi, tuy đã hạ chỉ làm đơn
giản, nhưng cũng không thể làm không ra gì được.
Vì vậy sự giúp
đỡ của Hạ Ngọc Cẩn thật đúng lúc. Tuy một vạn lượng không phải là nhiều
nhưng có còn hơn không. Tấm lòng hiếu thuận của cậu ta thật đáng quý.
Hoàng thượng rất hài lòng, dẫn đến cũng thích luôn cả Hạ Ngọc Cẩn.
Còn về nguồn gốc của số tiền, cũng được coi là sạch sẽ. Sòng bạc vốn đã
được quan phủ phê chuẩn, là nơi làm ăn quang minh chính đại. Chỉ cần
không gian lận phạm pháp, cũng không có áp bức dân lành, thắng hay thua
đều dựa vào bản lĩnh từng người là được. Ngay cả mấy cái sòng bạc làm ăn gian dối, đánh một hai tên lưu manh, nhưng chỉ cần không gây án mạng,
bị quan viên xắn tay áo lần lượt chửi rủa vài câu thì cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Hoàng thượng thậm chí thiếu nước bảo Hạ Ngọc Cẩn đi
vơ vét thêm ở vài sòng bạc nữa, để những tên chủ giàu nứt đố đổ vách đó
phải bỏ ra chút ít, lấy tiền đưa ông ta để bù vào lỗ hổng cho dân bị nạn ở Tây Nam.
Hạ Ngọc Cẩn tán dương: “Bệ hạ quả thực là anh minh”.
Hoàng thượng thấy không thỏa đáng, vội thu lại biểu hiện đắc ý của mình,
trách mắng: “Hạ Ngọc Cẩn! Hành vi của ngươi quá hoang đường! Đường đường là một Nam Bình Quận Vương lại lê la ở sòng bạc, thật quá mất mặt!”.
Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu thụ giáo.
“Lần này nhìn vào tấm lòng hiếu thuận của ngươi đối với Thái hậu nên ta cho
qua”. Hoàng thượng nghiêm mặt đưa ngân phiếu cho thái giám theo hầu, bảo ông ta nhận lấy, coi như việc này dừng tại đây, sau đó tức giận nói:
“Bây giờ ở Thượng Kinh những tên đó càng ngày càng chẳng ra gì. Đất
phong cho Kỳ Vương đã đủ giàu có rồi, ông ta còn vươn cái tay kiếm tiền
đến tận Thượng Kinh. Sau lưng còn mở sòng bạc, lầu xanh, ức hiếp các cửa hàng khác để chiếm đoạt thị trường, thực sự không biết thế nào là đủ!
Còn công chúa