80s toys - Atari. I still have
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

a mơ ước áo gấm vinh quy, hiếu thuận với cha.

Nhưng, quê hương ở đâu? Cha giờ ở đâu?

Không về được nữa rồi.

Không bao giờ về lại được nữa rồi.

Một luồng không khí mới mẻ tràn vào khoang ngực, nỗi sợ hãi dần tiêu tan,

nỗi đau xé tan cõi lòng, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.

Một người con trai mười sáu tuổi, cuối cùng cũng ôm lấy đầu gối, khóc đến mức khàn tiếng, cạn kiệt hết sức lực.

Diệp Chiêu lặng lẽ ngồi bên anh ta cả đêm, không nói, không khóc, chỉ nhìn

vào thanh bảo kiếm trong tay, không biết đang nghĩ gì.

Bầu không khí tràn ngập sự bi thương nặng nề.

Khi bình minh đến, cuối cùng cô cũng chịu nói: “Từ nhỏ tôi đã si mê luyện

võ, nhưng cha nói tôi là con gái, cho dù có mạnh mẽ thế nào, sau này

cũng bị nhốt trong căn nhà bốn phía là tường, ngẩng mặt là trời, luyện

võ có giỏi đến đâu, ngoài việc làm cho nhà chồng chê cười ra, không có

tác đụng gì”.

Hồ Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

Giọng

nói của Diệp Chiêu rất điềm tĩnh, dường như đang kể sự việc không hề

liên quan đến mình: “Tôi tự thấy thiên phú của mình hơn con trai, học

tốt hơn cơn trai, nỗ lực hơn, kết quả như thế này tôi làm sao cam tâm?

Cho nên tôi rất hận cha mình, căm hận những bó buộc mà thân phận nữ nhi

mang lại, thậm chí căm hận cả Diệp gia và Mạc Bắc. Ngày nào cũng cùng

đám bạn xấu, làm việc hồ đồ, hung dữ hiếu thắng, dưới sự sùng bái của

bọn lưu manh, lấy bạo lực làm niềm vui nhất thời, thậm chí còn bất chấp

tất cả lấy trộm quân phù của cha, ngụy tạo thư tín, xuất quân đi đánh

trận, muốn chọc tức ông, muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ hơn con

trai... Cho rằng như thế sẽ cởi bỏ được cái kén trên người, có được sự

giải thoát”.

Chỉ có nỗi đau xé tim gan mới có thể làm cho đứa trẻ trưởng thành chỉ sau một đêm.

Diệp Chiêu vuốt qua chữ “Chiêu” khắc trên thanh kiếm, nói khẽ: “Khi trở về

Diệp Phủ, mẹ tôi còn hơi thở cuối cùng, bà đưa cho tôi thanh bảo kiếm mà cha tôi yêu quý nhất, nói với tôi, tôi mới là đứa con gái mà cha tôi tự hào nhất, cũng là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Người nhà Diệp

gia tử trận trên chiến trường đủ nhiều rồi, cho nên cha hy vọng tôi đừng giống như anh trai mình dùng cả tính mạng để chém giết trên sa trường,

mà giống như con gái nhà bình thường khác sẽ lấy chồng, có được hạnh

phúc giản đơn.”

Mẹ nói rằng đừng báo thù, mau chạy trốn, chạy về hướng Tây.

Phía Tây thành Ung Quan là trấn Mông Kỳ, Man Kim vẫn chưa đuổi đến.

Nhân lúc trời tảng sáng, khi sự cảnh giác của con người ở mức thấp nhất, mau chạy trốn.

Lửa thành Ung Quan dần dần tắt, các khu nhà đều cháy hết cả, người sống cũng chẳng còn bao nhiêu, cái còn lại chỉ là sự thù hận.

Cha, con xin lỗi.

Di mệnh của cha, tạm thời con không có cách nào làm được.

Diệp Chiêu đứng thẳng người, cô nhìn về tòa thành đã bị hủy hoại, nói rất

kiên định: “Mạc Bắc là nhà của ta, trong người ta đang chảy dòng máu của Diệp gia, ở đây ngang ngược gây ra nhiều tội ác không tha thứ được. Nay gặp phải nạn lớn, sao có thể bỏ mặc bách tính Mạn Bắc, một mình rời bỏ

đi chứ?”

Diệp Chiêu cầm thanh bảo kiếm của cha, giơ cao binh phù

tập hợp những binh lính còn sống sót của cha mình để tiếp tục ra trận

giết giặc.

Cô phải dùng máu tươi để rửa sạch những lỗi lầm đã phạm phải.

Cô quyết tâm sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chuộc tội.

Diệp Chiêu đi về phía Đông.

Sao mai sáng lấp lánh nơi chân trời, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ và chói lóa.

Hồ Thanh lau khô nước mắt, đuổi theo Diệp Chiêu, hỏi lớn: “Này, đồ thô lỗ không đọc được văn thư như cô có cần quân sư không?”

Hạ Ngọc Cẩn nghe Hồ

Thanh kể chuyện quá khứ, cảm thấy nét mặt Hồ Thanh có vẻ kỳ quặc, dường

như tràn trề sự ngưỡng mộ với vợ mình, liền hỏi một cách rụt rè: “Này... Không phải huynh có ý với bà hổ cái kia chứ...”.

Nét mặt Hồ

Thanh u ám, lắc đầu: “Tướng quân là thân phận gì? Tôi là thân phận gì?

Vào sinh ra tử bao nhiêu năm thế, bây giờ cô ấy sống tốt là được, không

thể yêu cầu thêm nữa. Huynh đừng bao giờ hiểu lầm, chúng tôi không có gì cả, việc hôm nay coi như là tôi lỡ lời khi quá chén, huynh hãy coi như

tôi chưa nói gì”.

Rõ ràng là đã ám chỉ rồi còn gì?!

Tim của Hạ Ngọc Cẩn đang đập loạn nhịp.

Anh ta nhớ đến lần đầu gặp Hồ Thanh, đối phương với bộ dạng không như ý,

cắm đầu uống rượu, sau đó nói người con gái mình yêu đã lấy một tên khốn nạn, tên khốn nạn này có đến tám phần là chỉ mình. Cũng khó cho anh ta

cứ phải xưng huynh đệ với mình, uống rượu vui vẻ với mình, phải chăng vì muốn nghe ngóng người con gái trong lòng mình có sống tốt không?

Nói cho cùng hai người bọn họ cùng vượt qua hoạn nạn, ở chiến trường sớm

tối gặp nhau, trong lòng nảy sinh tình cảm cũng là điều đương nhiên.

Tướng quân với quân sư và tướng quân với một kẻ là con nhà giàu đua đòi,

chẳng cần phải là người nào biết suy nghĩ cũng có thể thấy ngay là bên

nào xứng hơn.

Đúng là bá phụ Hoàng đế của anh ta là kẻ đầu xỏ lưu manh! Mẹ kiếp đúng là đồ không ra gì!

Để đoạt lấy của hồi môn của tướng quân, lại dám ngang nhiên chia cắt đôi

lứa, ly tan một đôi trời sinh, ép tướng quân lấy cháu trai lêu lổng củ