Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.

nữ nhi!

“Thiếu niên mà,

hồi nhỏ ở cùng với lũ con trai, đã trêu ghẹo rất nhiều bọn tiểu nha đầu

rồi. Cẩn thận!” Diệp Chiêu cuối cùng cũng thả tay ra, rồi dìu anh ta

đứng đậy, nói rất thản nhiên: “Bây giờ tôi thử trêu ghẹo người đàn ông

của mình cho vui thôi”.

Hạ Ngọc Cân đứng vững lại, chỉ vào đầu

mũi cô chửi mắng: “Cô đúng là đồ không có liêm sỉ! Con dâu trong thiên

hạ có ai giống như cô không? Làm! Ông đây coi như nhìn rõ rồi...”.

“Anh nhìn rõ cái gì?”. Diệp Chiêu hai tay ôm ngực, cười hi hi hỏi.

Hạ Ngọc Cẩn nói đầy căm hận: “Cứ cho cô có quàng áo bào tướng quân oai

phong lẫm liệt, nhưng tận trong người cô chỉ là một tên lưu manh vô

sỉ!”.

Diệp Chiêu liếm môi, nói đầy vẻ hoài niệm; “Dù sao cũng là

lưu manh bao nhiêu năm như thế, thỉnh thoảng cũng muốn ôn lại một chút”.

“Cô còn dám thừa nhận nữa?!”. Hạ Ngọc Cẩn càng tức giận: “Có tin ông đây tố cáo... ông dây...”.

Anh ta nói đến đây, giọng càng ngày càng nhỏ, không biết tiếp tục nói thế nào.

Diệp Chiêu “tốt bụng” nhắc nhở: “Anh có muốn nói cho người khác biết, vợ anh rất lưu manh, anh còn bị cô ta cưỡng hôn? Trêu ghẹo?”.

Những việc như thế này, làm gì có người đàn ông nào có mặt mũi nhắc đến?

Hạ Ngọc Cẩn đúng là người câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói ra được,

anh ta không ngừng tự an ủi, dù sao thê thiếp của mình cũng nhiều, lại

thường xuyên đi chơi gái lầu xanh, kinh nghiệm phong phú, bây giờ ngược

lại cho vợ chủ động trêu ghẹo, tính ra cũng không thiệt thòi gì.

“Nam nhi đại trượng phu, đừng tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này”. Diệp

Chiêu cũng nhận ra có lẽ là vì uống rượu, hành sự có thiếu phán đoán,

nên không đủ tỉnh táo. Nhưng việc đến bước này, dù sao thì cũng đã sàm

sỡ, trêu ghẹo rồi, vẻ lưu manh cũng thể hiện rồi, kết cục không thể lấy

lại được nữa. Tuy muốn túm anh ta lại, làm thêm nữa cũng không có gì,

nhưng dường như đối phương không thích bị trêu ghẹo, làm quá có vẻ cũng

không hay, rốt cuộc vẫn phải qua lại...

Hạ Ngọc Cẩn thấy cô ta đứng yên tại chỗ trầm tư, căm giận bất bình quát: “Cút!”.

“Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi”. Diệp Chiêu quay người dứt khoát, không chọc tức đối phương nữa, với dáng bộ nhàn tản đi về phòng ngủ.

Cô ta chơi mình xong mà bỏ đi như thế sao?!

Hạ Ngọc Cẩn há miệng trợn mắt nhìn theo bóng cô xa dần, đấm mạnh vào cây

đa ở bên cạnh, sau đó ôm lấy bàn tay, nước mắt đau khổ suýt chút nữa đã

rơi xuống.

Trong một ngôi làng

hẻo lánh cách doanh trại ở Thượng Kinh không xa, có một cái sân nhỏ.

Trong sân trồng ba cây hoa đào, cành lá xum xuê vươn ra cả ngoài tường. Ở chân tường có một con chó vàng bị ghẻ, đang nằm đón ánh mặt trời ngày

mới, điệu bộ rất sung sướng gặm một cục xương gà.

Tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, nhanh chóng tiến gần cái sân.

Con chó lo lắng nhảy dựng lên, bảo vệ miếng xương một cách đầy dũng khí, sủa lên điên loạn.

Một con ngựa trắng như tuyết giơ cao vó hướng về phía nó, rồi dừng lại.

Con chó cong lưng lên, cái đuôi dựng thẳng lên, nhe ra hàm răng sắc nhọn, vẫn còn rớt rãi, gầm gầm gừ gừ.

Con ngựa trắng hí lên một tiếng kiêu hãnh.

Trên lưng ngựa là một cô gái khoác một chiếc áo màu đen đang tung bay trong

gió, bên trong là bộ đồ nhung màu đỏ lửa. Động tác của cô gái đó rất

lanh lẹ, tung người nhảy từ trên lưng ngựa xuống, tư thế khéo léo nhẹ

nhàng còn hơn cả một cánh hoa đào rơi, còn nhanh hơn một con chim ưng

đang săn mồi. Khuôn mặt của cô có những đường nét rõ ràng, mang phong

thái đặc biệt cùng với sự cương nghị rắn rỏi chỉ có ở dị tộc. Khí chất

của cô ấy giống như một thanh gươm báu được tuốt ra khỏi vỏ, đẹp đẽ

nhưng lại thấm đầy máu tươi, có thể khiến người khác bị thu hút, nhưng

càng có thể khiến người ta sợ hãi.

Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn khắp xung quanh, trong tay cầm chắc một chiếc roi dài màu đen, các khớp cơ đang kêu răng rắc.

Con chó chạm phải ánh mắt đó, lập tức run rẩy không dám sủa nữa. Nó ngoan

ngoãn cúi đầu, ngoạm lấy cục xương gà trên mặt đất, cụp đuôi lại, rồi

nhanh chóng lủi mất.

Cánh cửa phía trong sân mở ra, phát ra tiếng cót két cót két của một vật đã quá cũ kỹ.

Người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi ngủ bên cánh cửa bỗng nhiên nhảy dựng

lên. Ông ta theo phản xạ tự nhiên nhanh tay chộp lấy con dao dấu sau

cánh cửa, trong mắt ánh lên sát khí của một người đã từng dạn dày với

chiến tranh. Nhưng khi nhìn rõ người đang tới, ánh mắt sát khí lập tức

tiêu tan, phải mất một lúc, ông lão mới hoàn toàn tỉnh hẳn lại, kêu lên

một cách kinh ngạc: “Tướng... tướng quân? Sao người lại tới đây?!”

Diệp Chiêu lạnh lùng hỏi: “Hồ Ly đâu?”.

“Tướng quân tìm quân... quân sư ạ...”. Sắc mặt của ông lão bỗng trở nên tái

nhợt, giọng nói vì quá kinh ngạc nên bị lạc cả giọng, ông lão vừa muốn

ngăn chặn bước chân của Diệp Chiêu, vừa kéo dài giọng điệu: “Quân...

quân sư không có ở nhà! Cậu ấy... cậu ấy...”.

Diệp Chiêu đẩy ông

ta ra, bước nhanh vòng qua phòng chính, vào đến thư phòng quen thuộc.

Không hề báo trước, Diệp Chiêu tung chân đạp mở chiếc cửa gỗ, khí thế

hùng hổ hét lên: “Đồ Hồ Ly chết tiệt! Ra đây cho ta!”.

Trong

phòng có bảy tám g


pacman, rainbows, and roller s