
anh chóng tìm cách sắp xếp lại mọi chuyện
để cùng Hạ Ngọc Cẩn nuôi dưỡng lại tình cảm.
Nhưng Hạ Ngọc Cẩn
lại đang phiền não. Trước đây khi cậu ở nhà chứa nam bị bọn khách đi
biển râu ria xồm xoàm trêu ghẹo chỉ thấy muốn nôn, mỗi lần nhớ lại cảm
thấy chẳng khác gì một cơn ác mộng. Nhưng lúc bị Diệp Chiêu đùa giỡn,
cái hôn mang hương vị ngọt ngọt đó lại không có tí gì cảm giác ghê tởm
cả, chỉ khiến cậu ta cảm thấy bị kích thích và ngạc nhiên.
Có lẽ là vì Diệp Chiêu là một người phụ nữ, lại là vợ cậu ta nữa.
Có lẽ là vì Diệp Chiêu tuy tính đàn ông, nhưng sắc đẹp không đến nỗi nào.
Có lẽ là vì thái độ của cô ấy đối với người khác và với bản thân mình, so sánh một chút, thì thực sự không tồi.
Nhưng tất cả không thể cấu thành lý do khiến cậu ta nhượng bộ và thông cảm cho đối phương.
Vợ mà giở trò đùa giỡn với chồng là tuyệt đối không được!
Thế là Hạ Ngọc Cẩn không thèm để ý đến việc làm lành của Diệp Chiêu. Ngày
nào cậu cũng đến Viện tuần sát. Buổi sáng thì ngủ tít, buổi chiều đi bắt những tên trộm chó trộm gà tới giáo huấn, rồi lại theo dõi lão Đầu Dê
đưa người đi quét dọn phố xá. Sau đó kiểm tra đi kiểm tra lạị đến ba bốn lần, hôm nào cũng nửa đêm mới về nhà. Hành hạ đến nỗi tất cả mọi người
đều tức muốn khóc, ngày nào họ cũng thắp hương cầu khấn Bồ tát mau dỡ bỏ chức quan của cậu ta, để cậu ta nhanh chóng về nhà ăn cơm làm lành với
vợ.
Diệp Chiêu vì chuyện này nên tâm trạng cũng rất tồi tệ. Tuy
khả năng kiểm soát của Diệp Chiêu rất mạnh, không hề biểu lộ sự tức giận ra ngoài mặt nhưng các binh sĩ trong doanh trại ở Thượng Kinh nhìn thấy sắc mặt kinh khủng của tướng quân nhà mình, nhớ lại những hành động
trước đây của cô, ai nấy trong lòng đều thấy rất bất an. Có khá nhiều
người trong doanh trại quen biết Hạ Ngọc Cẩn, cho nên được sự ủy thác
của anh em binh sĩ, liên tục tới tìm cậu ngấm ngầm bày tỏ sẽ truyền thụ
cho cậu các biện pháp nịnh nọt vợ, chỉ hy vọng cậu chịu khó hy sinh cống hiến giúp mọi người một chút, nhanh chóng hâm nóng lại tình cảm với
tướng quân để doanh trại trời quang mây tạnh, mọi người khỏi phải nhìn
thấy cái mặt xấu xí của Diêm Vương sống nữa.
Gia đình rối loạn, công việc bận bịu, nháy mắt một cái nửa tháng đã trôi qua.
Ngày mai, Hoàng tử Đông Hạ sẽ đem theo một đoàn gồm một trăm bốn mươi ba người sẽ tiến vào kinh thành.
Sáng sớm ngày hôm
sau, sứ đoàn Đông Hạ rầm rầm rộ rộ đi đến phía ngoài thành. Trước tiên
họ cởi bỏ vũ khí xuống, sau đó dưới sự tháp tùng của vị quan thuộc Bộ Lễ và tám trăm binh sĩ Đại Tần đi qua phố Huyền Vũ tiến đến cửa Sùng Văn.
Người dân vô cùng háo hức với đoàn người man di từ Đông Hạ tới, họ cố gắng
bày tỏ tất cả sự nhiệt tình của mình và ngồi chật ních ở các quán rượu,
quán trà, kéo dài cổ ra xem không khí náo nhiệt bên ngoài quán.
Hạ Ngọc Cẩn cũng thấy tò mò, cậu kiểm tra phố xá sạch sẽ lần cuối xong
xuôi rồi cũng chạy đến quán trà lớn nhất trên đường Bình An, bắt ông chủ tìm cho mình một vị trí để ngồi xem. Hạ Ngọc Cẩn ngồi cắn hạt hướng
dương, uống trà thơm, tâm trạng vui sướng háo hức muốn xem Hoàng tử Đông Hạ nổi tiếng hung hãn bên ngoài diện mạo trông như thế nào. Còn Diệp
Chiêu vì muốn theo dõi tình hình nên trong thời gian này dù có việc hay
không có việc cô đều theo sát Hạ Ngọc Cẩn. Hôm nay những binh sĩ tháp
tùng Hoàng tử Đông Hạ đều đến từ doanh trại của Diệp Chiêu nên cô rất lo lắng cho sứ đoàn Đông Hạ, cô muốn đích thân giám sát xem có xảy ra
chuyện gì hay không. Diệp Chiêu giao mọi việc văn thư lại cho Hồ Thanh,
còn mình chuồn đến quán trà, ngồi cạnh Hạ Ngọc Cẩn, cùng cậu xem khung
cảnh ồn ào đang diễn ra ngoài phố.
Trước mặt bao nhiêu người, Hạ
Ngọc Cẩn không thế ức hiếp vợ, cũng không muốn bị vợ đùa giỡn đến mất
mặt, cậu chỉ có thể nhếch miệng cười, mặc kệ Diệp Chiêu bóc hạt hướng
dương, rót trà, thỉnh thoảng nói với sang vài câu: "Nghe nói Hoàng tử
Đông Hạ giết người không chớp mắt, tính tình rất lỗ mãng, cô gặp anh ta
chưa?".
"Cũng được", Diệp Chiêu trả lời cụt lủn. Cô chẳng quan
tâm gì đến việc của Hoàng tử Đông Hạ, cô chỉ thấy hứng thú với cái tên
chồn trắng đang chạy nhảy lung tung trước mặt cô. Nhưng rồi không muốn
làm đối phương thất vọng, nghĩ một lúc, cô trả lời thành thật: "Phong
tục dân gian của Đông Hạ khá là lỗ mãng, người nào cũng dắt một con dao ở hông, họ rất thích đánh nhau và có tinh thần thượng võ mạnh mẽ. Hoàng
tử Đông Hạ là Y Nặc từ nhỏ đã mất mẹ, anh ta không hợp với mẹ kế nên
giữa hai người hình như đã xảy ra một số chuyện, vài lần bị hại thì
phải. Anh ta vốn dĩ tư chất hơn người, tám tuổi đã giết được sói, mười
hai tuổi giết chết người chú hay ức hiếp anh ta, mười lăm tuổi đã lập
chiến công, sau đó giết toàn bộ gia tộc của mẹ kế. Vì thế anh ta bị mọi
người nói là bạo ngược, nhưng Hoàng thượng Đông Hạ lại vẫn rất yêu quý
anh ta".
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu than thở: "Đúng là lũ súc sinh."
Diệp Chiêu nhẹ nhàng nói: "Súc sinh hay không súc sinh, không ở trong hoàn cảnh đó thì không nhìn rõ được".
Đợi khoảng nửa canh giờ thì thấy đội ngũ sứ đoàn từ từ đi vào. Đi đầu là
mư