
chứ! Cái tên cẩu quan này chính là muốn ta nhận tội cho xong đây!”.
Ông Hứa nhìn cậu ta, nói đầy ý nhị: “Những con chó xung quanh nhìn thấy
người quen nên không sủa nhặng lên, có lẽ Hà đại nhân không muốn làm to
chuyện này thì phải”.
Hạ Ngọc Cẩn phẫn nộ: “Thấy cái gì mà thấy! Ta và chó không có quen biết gì, người không phải ta giết!”.
Diệp Chiêu vỗ vỗ vai cậu ta, an ủi: “Ừm, tôi từ đầu đã tin chắc, người tuyệt đối không phải do anh giết”.
Hạ Ngọc Cẩn liền vui vẻ nói: “Cô tin tưởng tôi như thế sao?”.
“Cũng không hoàn toàn là như vậy”, Diệp Chiêu nói: “Nguyên nhân của cái chết này, không thể là do anh làm được”.
Ông Hứa hỏi: “Từ đâu mà nhìn ra được?”.
Diệp Chiêu lấy trong người ra một con dao găm ngắn, đưa cho ông ta hỏi: “Nếu ông dùng con dao này để đâm tôi, thì phải đâm ở đâu chứ?”.
Ông
Hứa cầm lấy con dao, mô phỏng một chút: “Phần bụng, thịt mềm dễ đâm vào, tuy chết không nhanh như thế, chỉ cần đâm vào, rồi hơi xoay con dao đi
một chút, bất luận là đâm vào bộ phận nào, đều vì mất nhiều máu mà
chết”.
Diệp Chiêu lại hỏi: “Tại sao không chọn tim chứ?”.
Ông Hứa nói: “Phía trước tim có vài thanh xương sườn, nếu như góc độ sai
sót, rất có thể đâm vào xương”. Ông ta nói đến đây, bỗng nhiên hiểu ra
điều gì đó, hưng phấn nói: “Người bình thường giết người, đều đâm liên
tục vào phần bụng, hoặc dùng vật nặng đập vào đầu. Nếu chọn đâm vào tim, rất khó một nhát chết luôn, nếu bị kích động giết người, thì không thể
suy nghĩ thấu đáo như thế”.
Diệp Chiêu lại hỏi: “Nếu ông lấy con dao này đâm vào tim tôi, thì ông sẽ xoay về phía nào?”.
Ông Hứa mô phỏng một chút rồi nói: “Bên phải”.
Diệp Chiêu gật đầu: “Chiều cao của Lý đại sư và tôi tương đương nhau, giả sử hung thủ cũng có chiều cao không hơn tôi là mấy, hoặc là thấp hơn tôi,
nếu muốn dùng dao đâm vào chính xác qua xương vào tim của ông ta, cổ tay nhất định phải giơ cao một chút. Lúc này mu bàn tay cầm con dao phải
hướng lên trên, phải xoay về phía ngoài thì mới thuận tay. Bây giờ hướng nghiền nát tim của Lý đại sư lại là phía bên trong, vì thế tôi cho rằng hung thủ có thể là một người quen dùng tay trái. Vì thế người giết Lý
đại sư, cho dù không phải là cao thủ, thì cũng là một người giết người
có kỹ thuật rất cao, khả năng của Hạ Ngọc Cẩn không thể làm được điều
đó”. Ông Hứa nghe Diệp Chiêu nói tâm phục khẩu phục, thành kiến trước
đây tan biến hết, luôn mồm tán dương: “Tướng quân cẩn thận tỉ mỉ, suy
nghĩ thấu đáo, thật cao minh”.
Diệp Chiêu vội nói: “Ông là người
chuyên kiểm nghiệm tìm ra nguyên nhân cái chết, nhưng không giết người,
không hiểu về những chi tiết này cũng là điều bình thường. Thực ra tôi
cũng chỉ hiểu về đao kiếm thôi, còn về kiểm nghiệm thi thể thì không hề
biết tí gì”.
Ông Hứa thán phục: “Khiêm tốn quá, tướng quân thật là một cao thủ!”.
Hai người cứ ca ngợi lẫn nhau, ông Hứa hiếm khi gặp được một người hiểu
nghề của mình như thế, vui mừng đến nỗi suýt chút nữa mang các thi thể
của các vụ án khác ra cho Diệp Chiêu xem.
“Hai người nói xong
chưa?”. Hạ Ngọc Cẩn có được chứng cứ thoát tội, vô cùng vui mừng. Nhưng
chợt nhớ ra vợ mình là một cao thủ giết người, còn bản thân mình giết gà không được, trong lòng lại có gì đó không thoải mái lắm. Vì vậy cậu
nghiêm mặt lại ngồi xuống bên cạnh nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra
có chỗ có thể chứng minh được bản lĩnh của mình: “Con dao rơi bên cạnh
thi thể, là do nhà Hoàng Nhì Ma Tứ làm! Ta nhận ra tay nghề của nhà
đó!”.
Ông Hứa và Diệp Chiêu đang nói chuyện hưng phấn, bị Hạ Ngọc Cẩn xen vào nên cảm thấy không vui, ông ta miễn cưỡng xua tay nói:
“Quận Vương gia à, bên trên con dao có khắc ký hiệu của nhà Hoàng Nhi Ma Tứ… Hà đại nhân đã sớm điều tra ra rồi, là trước khi xảy ra án mạng, Lý đại sư tự đi mua”.
Hạ Ngọc Cẩn bối rối, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh xem hai người nói chuyện tiếp.
Diệp Chiêu đo một chút chiều dài của vết thương, lại hỏi: “Ông chắc chắn hung khí là con dao này chứ?”.
Ông Hứa trả lời: “Kích thước giống hệt nhau”.
Diệp Chiêu: “Cao thủ giết người đều có vũ khí mà mình quen thuộc, rất ít khi sử dụng cái loại rác rưởi bán đầy ở chợ này. Liệu có phải là sau khi
giết xong dùng để ngụy trang, muốn đổ tội lỗi lên người Hạ Ngọc Cẩn? Ví
dụ như trước tiên dùng kiếm nhỏ thuận tay giết người, sau đó lại dùng
con dao này đâm vào chỗ đó, tạo ra hung khí giả tạo là con dao này”.
“Vũ khí làm giả, bên ngoài có thể giống nhau, còn lưỡi dao bên trong chắc
vẫn có chút khác biệt”. Ông Hứa trầm ngâm một lúc, quay người lấy dụng
cụ mổ khám nghiệm, hào hứng nói: “Móc tim ra kiểm tra một chút”.
Diệp Chiêu gật đầu liên tục.
Hạ Ngọc Cẩn băn khoăn hỏi: “Này này… như thế liệu có phải quá bất kính với người chết không hả?!”.
Ông Hứa vừa làm việc vừa trả lời vui vẻ: “Dù sao ông ta cũng không có người thân, hơn nữa cũng là một việc tốt để giải oan cho ông ta, tôi nghĩ
chắc là ông ấy không có ý kiến gì đâu”.
Một lúc sau, đã tìm được ra nguyên nhân ở bộ phận bị tổn thương của trái tim.
Ông Hứa vỗ vào đùi xác chết nói: “Lão phu lại mắc sai lầm rồi! Bên trong có hai v