
đặt cạnh nhau, ta đoán đúng thì việc con dao coi như xong, còn nếu ta
đoán sai thì phải tặng “Thu du đồ” cho ông ta. Bây giờ “Thu du đồ” vẫn
chưa nằm trong tay, ông ta làm sao nỡ chết được chứ?”.
Kinh Triệu Doãn vội vàng nói: “Quận Vương gia, người đừng nói năng lung tung, nếu
ông ta không phải tự sát, hiện trường cũng không có vết tích của người
khác. Phải biết là những nàh xung quanh còn đang nuôi bảy tám con chó
đấy”.
Hạ Ngọc Cẩn bỗng chốc không nói lại được.
Diệp Chiêu nhìn nhìn cổ của Kinh Triệu Doãn, nhắm mắt tỏ vẻ không hài lòng, cô nửa đùa nửa thật nói: “Nhà Hà đại nhân hình như cũng nuôi không ít chó nhỉ? Nếu ta muốn nửa đêm mò vào nhà ngươi, cứa một dao trên cổ ngươi, đảm
bảo cũng để lại một chút dấu vết gì, có muốn thử không?”.
Kinh
Triệu Doãn bỗng chốc thấy cổ mình lạnh toát, cười đau khổ nói: “Điều đó… Diệp tướng quân thân thủ cao cường, không cần phải thử đâu, hạ quan tin ạ”.
Diệp Chiêu lại hỏi: “Vậy tại sao ngươi không tin người giết Lý đại sư cũng là một cao thủ chứ?”.
Kính Triệu Doãn lắp ba lắp bắp nói: “Ông ta… ông ta chỉ là một người rất tầm thường, ai lại cần một cao thủ để đối phó chứ?”.
Trong đầu Hạ Ngọc Cẩn chợt nảy ra một ý, vội vàng nói: “Nếu có người bảo ông
ta làm giả một thứ quan trọng, sau đó giết người diệt khẩu? Diệp Chiêu,
không phải cô nói sứ đoàn Đông Hạ có thể đang âm mưu gì đó sao? Nếu bọn
họ âm mưu là lấy thứ đồ giả này, đi làm việc xấu thì sao?”.
Một đại sư làm đồ giả, một thứ đồ quan trọng lấy giả che thật, thì có thể gây ra chuyện gì chứ?
Mọi người nghĩ mãi nghĩ mãi, bỗng nhiên ai cũng cảm thấy lo sợ.
Diệp Chiêu nghiêm giọng nói: “Việc này không sợ này thì cũng sợ nọ, nhất định phải điều tra ra”.
Công chúa Trường Bình ngần ngại hỏi: “Em họ, việc này, em định…”.
Hạ Ngọc Cẩn nói với giọng mạnh mẽ kiên định nhất: “Em phải tìm ra sự thật, báo thù thay ông ta!”.
Diệp Chiêu đứng bên cạnh cậu ta, không có động tĩnh gì. Thông thường, không có chuyện người bị tình nghi lại tự mình đi điều tra vụ án.
Hoàng thượng ngửi thấy mùi vị nguy hiểm trong vụ này, liền coi như không
biết. Không nói cho phép, cũng không nói không cho phép, chỉ thu hồi lại lệnh cấm túc để cho Hạ Ngọc Cẩn tự do đi lại. Kinh Triệu Doãn vô cùng
thông minh, lập tức làm theo ý Hoàng thượng, đưa hai người đến phòng
khám nghiệm, để bọn họ xem xét thi thể của Lý đại sư.
Trong phòng khám nghiệm, mùi hôi thối nồng nặc. Diệp Chiêu bước nhanh vào, mặt
không hề biến sắc, đi được hai bước, thấy phía sau không có người đi
theo, quay đầu lại, thấy Hạ Ngọc Cẩn mặt mày trắng bệch, tay bịt mũi, có vẻ như đang muốn nôn. Diệp Chiêu liền dừng lại vừa ra vẻ thưởng ngoạn
phong cảnh ở bên cạnh vừa đợi cậu ta.
Một lúc lâu sau, Hạ Ngọc
Cẩn mới thở ra hơi, cậu ta nhìn thấy vợ mình điềm nhiên tự tại quan sát
thi thể, cảm thấy mất mặt quá đi, lập tức nghiến nghiến răng, lấy lại
khí khái của người nam nhi, cố gắng tỏ vẻ không hề sợ hãi bước qua bậu
cửa, đi đến bên cạnh thi thể, nói to: “Phải xem nguyên nhân cái chết,
không chừng lại tìm ra cái gì đó”.
Phụ trách khám nghiệm vụ án
này là một người họ Hứa, theo nghề này đã được ba mươi lăm năm, vì nghề
nghiệp ti tiện, không có hy vọng thăng tiến gì, đến vợ cũng không lấy
được, vì thế toàn bộ tâm huyết đều đặt vào việc nghiên cứu khám nghiệm
thi thể. Ông ta thấy Hạ Ngọc Cẩn nghi ngờ về trình độ của mình, vô cùng
tức giận, kéo dài giọng mặt xám xịt nói: “Quận Vương mắt sáng như đuốc,
nhất định phải nhìn ra nguyên nhân cái chết ạ”.
Hạ Ngọc Cẩn ngây thơ ôm cái suy nghĩ may mắn đi tìm vết tích vụ án, bị nói nên có phần ngại ngùng.
Diệp Chiêu lại chậm rãi nói: “Kỹ thuật khám nghiệm tử thi của Hứa lão bá là
số một ở Đại Tần. Hà đại nhân nói người chỉ cần nhìn qua là có thể đoán
ra thời gian và cách thức tử vong, chưa bao giờ sai sót”.
Ông Hứa chỉ “ừm” một tiếng.
Những người có bãn lĩnh đều có tính cách nóng nảy, người mà hàng ngày chỉ
tiếp xúc với thi thể thì tính cách đều kỳ quái. Vì thế Diệp Chiêu không
hề để ý đến sự ngạo mạn của ông ta, nói tiếp: “Tôi từ nhỏ đã nghiện võ,
giết người cũng không ít, có nghiên cứu chút ít về binh khí thường thấy
của thiên hạ, rất quen thuộc với cách dùng đao kiếm giết người và cách
giết của nó, muốn thỉnh giáo Hứa lão bá một chút ạ”.
Ông Hứa cuối cùng cũng nhớ ra tin đồn về Diệp tướng quân, miễn cưỡng gật đầu.
Diệp Chiêu gập người ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu vết thương, còn đưa ngón tay ra cho vào chỗ vết thương, tỉ mỉ đo.
Hạ Ngọc Cẩn bám vào vai cô ấy, cố gắng gượng cổ lên xem, không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lại khiến người khác thay đổi cách nhìn đối với cậu ta.
Diệp Chiêu đứng dậy: “Một dao đâm vào tim, quyết đoán mạnh mẽ, sau đó xoay
nhanh để nghiền nát, kiểu chết này tuyệt đối không phải tự sát”.
Ông Hứa nói: “Đúng, lúc con người tự sát sẽ do dự, mũi dao không thể tàn
độc sạch sẽ như vậy, hơn nữa sau khi đi vào tim, hai tay mất hết lực,
không thể làm động tác xoay vòng nghiền nát như vậy. Ta đã nói việc này
với Hà đại nhân… Nhưng ông ấy không cho ta nói”.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận nói: “Bà nó