
dễ dàng chịu thua như thế được. Lần này đoàn sứ
Đông Hạ tới thăm hỏi, Hoàng thượng e rằng trong đó tất có âm mưu gì đó,
vì vậy cố ý ra lệnh cho tôi và đại nhân Trung Thư là người đã từng đi sứ Đông Hạ lấy thân phận là bạn bè, thay nhau cùng vui chuyện với anh ta,
thừa cơ tiếp cận giám sát anh ta gần hơn, nhằm tránh gây ra tai họa cho
quốc gia”.
Con chồn lông vàng không để vợ mình đi cùng với thằng cha dã man đó mà lại bảo vợ cậu đi cùng với hắn!
Hạ Ngọc Cẩn tức giận đến nỗi trong lòng thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông của con chồn lông vàng đến mấy lần, nhưng trên khuôn mặt lại tỏ vẻ hiểu biết: “Hoàng thượng thật có khả năng tiên liệu, tôi cũng thấy tên đó
không phải là người tốt!”.
Diệp Chiêu cười nói: “Anh cũng biết?”.
Hạ Ngọc Cẩn bỗng chốc nghẹn lại, may mà đầu óc cậu ta linh hoạt, nhanh
chóng kiếm cớ lấp liếm nói: “Tôi chỉ thấy thứ mà bọn họ yêu cầu khi bàn
bạc quá hợp lý, đám phán cũng quá thuận lợi, dường như hoàn toàn không
muốn làm cho Hoàng thượng và bá quan văn võ không vui. Nhưng làm gì có
người nào làm ăn mà không tham chứ? Cái gọi là đạo lý trả giá trên
thương trường, người bán muốn bán đắt, người mua muốn mua rẻ mà cũng
không hiểu! Còn tự cho mình là thánh nhân Khổng Mạnh xoay chuyển thế
giới sao?!”.
Diệp Chiêu nói: “Vẫn có những người thành thật làm ăn có nguyên tắc mà”.
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Những người này không phải là không tham, nhưng họ
rất thông minh. Bọn họ muốn làm kinh doanh với khách quen, chỉ có thể
dùng sự thành thật để đánh bại bia miệng. Muốn làm ăn được lâu dài,
không thể vì một chút lợi lộc trước mắt mà vi phạm pháp luật, làm đứt
quãng đường kinh doanh. Cũng giống như bàn bạc giao dịch giữa hai quốc
gia… Thiên hoàng cũng không quản được, đánh một gậy rồi bỏ đi. Đánh xong cái gậy vẫn còn lưu lại một chút vết máu làm bạn bè, tất nhiên muốn
khai thác bao nhiêu thì có bấy nhiêu!”.
Diệp Chiêu nghe thấy thế cười to ha ha, liên mồm nói: “Sâu sắc! Thật sâu sắc!”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy không khí vui vẻ, nhân cơ hội đó, liền lấy từ sau lưng ra một cái túi dài bằng vải bông, nhét vào tay Diệp Chiêu: “Còn có… cái
đó… tặng cô đấy, đừng giận đấy”.
Diệp Chiêu vui vẻ nhận lấy, vừa mở ra nhìn vào liền ngây người ra…
Trong cái túi bằng vải bông đó, là một con dao găm dài chuôi chạm khắc tinh
xảo hình đầu hổ lặng lẽ nằm đó. Con dao trông hình dạng đơn giản cũ kỹ,
bên trên có khắc lên hai chữ “Hổ Khiếu” theo kiểu chữ triện.
Diệp Chiêu gần như nhảy lên, lao nhanh về phía tủ trang điểm của mình, lấy
trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ thông mở ra xem, bên trong cũng có
một chiếc dao găm “Hổ Khiếu” giống y hệt. Đây là một cổ vật của triều
đại trước, là bảo vật quý giá nhất của cô.
Cô cầm hai con dao
lên, đánh giá trọng lượng, sau đó quan sát tỉ mỉ, bất luận là lớp mạ bên ngoài hay cảm giác cầm ở trên tay, đều giống hệt nhau, thật không thể
phân biệt thật giả.
“Đừng nhìn nữa”. Hạ Ngọc Cẩn chậm rãi nói:
“Là tác phẩm của Lý đại sư, làm gì có chuyện dễ dàng để cho cô phát hiện khuyết điểm được?”.
Diệp Chiêu ngớ người ra hỏi: “Hổ Khiếu của tôi ba năm trước cướp được trên chiến trường, sao lại giả được chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Sau khi cô trở về có cho ai mượn không?”.
Diệp Chiêu nói: “Hai tháng trước, vỏ đựng con dao bị tuột đường may, tôi có mang đến Trân Bảo Các sửa lại… Trừ phi?”.
“Ông chủ của Trân Bảo Các là bạn cũ của Lý đại sư”. Hạ Ngọc Cẩn cầm lấy con
dao Diệp Chiêu lấy từ trong tủ trang điểm tách riêng chuôi đầu hổ và
thân dao ra, chỉ vào phía bên phải trên góc nơi mà rất ít người để ý có
vài đường hoa văn rất nhỏ dường như vô tình khắc lên và nói: “Những tác
phẩm giả của ông ấy đều để lại tên, cô đem những hoa văn này ra chỗ ánh
sáng, là có thể nhìn ra tên của ông ta”.
Diệp Chiêu bước ra chỗ có ánh nến cẩn thận nhìn, quả nhiên là như thế, vội vàng hỏi: “Từ đâu mà anh biết được?”.
Hạ Ngọc Cẩn ngần ngại gãi gãi mũi, giải thích: “Lý đại sư là một con người kỳ lạ. Ông ta tự khoe khoang về tài nghệ của mình, không thích tiền
không thích sắc, chỉ thích làm giả, tay nghề thiên hạ vô song, hành sự
không cần để ý đến tốt hay xấu. Ông ta hàng năm đều làm giả một vật phẩm tinh xảo khó bắt chước nhất, để đi lừa một người không thể bị lừa nhất, sau đó mọi người ở phía sau cá cược, xem có thể thành công không. Hai
năm trước, người bị lừa là tôi, đồ vật được dùng là quả cầu sư tử bái
ngọc lung linh, nhưng vận của tôi tốt, vô ý làm rơi vỡ đồ vật đó, mới
phát hiện ra dấu tích đó. Từ đó tôi với ông ta cũng coi như là không
đánh thì không quen biết. Năm nay ông ta sớm đã đánh tiếng trong đám
người chúng tôi, đối tượng muốn lừa là cô, người được mệnh danh là tinh
thông binh khí, tôi cá cô không phát hiện được nên thắng hơn một nghìn
lượng bạc…”.
Hạ Ngọc Cẩn càng nói giọng càng nhỏ, biểu hiện rất khó xử.
Diệp Chiêu tuy không biết Hạ Ngọc Cẩn tại sao lại phát hiện và nói ra chân
tướng sự việc, nhưng tóm lại chắc chắn là có ý tốt. Trong lòng cô cảm
thấy có chút gì đó gần như là vui mừng, không muốn đổ hết tội lỗi lên
người Hạ Ngọc Cẩn, liền giơ lòng bàn tay