Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326455

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

, còn có ai dám nói lung tung nữa không?”.

“Nhìn xem, kia chính là tiểu vương gia chơi bời, cái vẻ ngoài xinh đẹp đem so sánh với cái vô dụng của cậu ta, ha ha…”.

Trong mắt mọi người cậu là đồ vô dụng! Đồ bỏ đi! Đồ chơi bời! Đồ khốn nạn! Là một đồ thừa không có một tí tác dụng gì!

Cậu ngày nào cũng mơ hồ sống cho hết ngày.

Chưa có ai có một chút hy vọng gì đối với cậu.

Chưa có ai từng biết trong lòng cậu cũng đã từng có ước mơ.

Chưa có ai từng biết…

Cậu ta đã từng mơ chinh chiến sa trường, làm dũng mãnh tướng quân.

Cậu ta đã từng mong hành hiệp trượng nghĩa, làm giang hồ hiệp khách.

Cậu ta đã từng mong muốn thân cao vạm vỡ, học hành nho nhã.

Cậu ta đã từng mộng tưởng thật thà trong sạch, làm đại quan triều đình.

Cùng với sự lớn lên của năm tháng, hiện thực đã từng bước từng bước hủy hoại đi mộng tưởng.

Cuối cùng cậu trở thành một thằng đàn ông chơi bời.

Cậu tưởng rằng mình đã bỏ cuộc từ lâu, không bao giờ nhớ lại những ước mơ thời trẻ con dại dột đó nữa.

Cô ấy biết rõ những ưu điểm của cậu, chấp nhận những khuyết điểm của cậu,

cô ấy còn rất chân thành tin tưởng vào cậu, nhưng vút cao trời mây, việc này… sao có thể làm được cơ chứ?

Người con gái chết tiệt này nói năng khoa trương quá!

Cái gì mà hùng ưng với không hùng ưng, ghê chết đi được, ba hoa đến nỗi tên ngốc tử Đông Hạ tới cũng tin là thật!

Nếu mà lọt vào tai người khác thì thật là một chuyện nực cười!

Hạ Ngọc Cẩn tức giận nhổ nước bọt, hình như muốn quên hết những chuyện vừa rồi. Nhưng mũi lại thấy cay cay, nước mắt trôi nhẹ trên má, yếu ớt rơi

xuống. Cậu ta vội vàng ôm lấy mặt, cúi đầu, cố gắng không cho nước mắt

chảy ra, không muốn để người khác phát hiện ra một việc mất mặt thế này, nhưng khuôn mặt trắng nõn đó vẫn đầm đìa nước mắt, lau thế nào cũng

không sạch được.

Không được khóc, không được khóc…

Nam nhi có nước mắt nhưng không được để rơi dễ dàng thế được.

Trong đầu bỗng hiện lên trước đây rất lâu rất lâu rồi, lời lão Cao bán thịt

dê đã từng nói: “Người con gái quan trọng nhất là người dốc ruột dốc gan ra đối đãi tốt với cậu, thành tâm thành ý chăm sóc cậu”.

Ba tháng bảy ngày sau khi thành thân, Hạ Ngọc Cẩn đối với Diệp Chiêu, như lần đầu tiên quen biết vậy. Mặt mũi sưng húp thế này, nếu để Diệp Chiêu nhìn thấy thì chẳng phải là nực cười lắm sao?

Hạ Ngọc Cẩn sửa sang lại quần áo, đứng đờ ra bên bờ sông một lúc, đợi sau

khi tâm trí bình phục lại, mới trở về tửu lâu tìm bạn rượu để đổi lại

áo. Bị mọi người thắc mắc về chuyện tại sao mắt lại đỏ lên thế, Hạ Ngọc

Cẩn phải nói dối là bị gió thổi vào mắt, rồi chìa mắt ra để mọi người

kiểm tra, ai nấy đều xác nhận đúng là trông khác xa so với bình thường.

Hạ Ngọc Cẩn không giải thích gì thêm, quay người đi đến ngõ Yến Tử, xông vào một nhà dân cũ kỹ, uy hiếp dọa nạt một hồi, lấy một món đồ ở đó rồi vội vàng trở về nhà.

Diệp Chiêu vẫn chưa ngủ và đang lau kiếm dưới ánh nến, không biết có phải là đang đợi cậu ta không.

Hạ Ngọc Cẩn chưa bao giờ biểu thị ý tốt với vợ mình, nên cảm thấy xấu hổ

không biết phải nói với Diệp Chiêu thế nào. Cậu đứng ở ngoài cửa, chần

chờ mãi vẫn không lấy đâu ra đủ dũng khí để mở miệng. Cuối cùng Diệp

Chiêu bước ra, dựa nửa người vào chiếc cột, nhướng nhướng mày hướng về

phía cậu hỏi: “Sao vậy? Nửa đêm mới về, có gì muốn nói với tôi à?”.

Việc nghe trộm đã là mất mặt lắm rồi, Hạ Ngọc Cẩn làm sao dám mở miệng chứ?

Cậu ấp a ấp úng một hồi lâu, cuối cùng đuối lý bèn nói bừa: “Xem cô ngủ

chưa, quan tâm một chút, cũng không được sao?”.

“Hả?” Diệp Chiêu

ngạc nhiên tưởng mình vừa nghe nhầm. Cô ngước nhìn lên bầu trời, hình

như có đàn chim bay qua che khuất đi ánh trăng, sau đó cuối xuống nhìn

hai chân đưa đi đưa lại, đột nhiên trong lòng Diệp Chiêu hiểu ra đó cô

liền thăm dò hỏi: “Trừ phi anh biết trong thời gian này tôi và Hoàng tử Y Nặc hay ở gần nhau? Lại bị người khác nói điều nhảm nhí, trong lòng

không thoải mái phải không?”.

“Cũng có đôi chút”. Hạ Ngọc Cẩn vốn thực sự không quen nói những lời tình cảm với Diệp Chiêu, rõ ràng những lời muốn nói cậu đã sắp xếp trong đầu thậm chí còn nghĩ ra vài phương

án dự phòng, nhưng đến khi nói ra lại vẫn là những lời rất vớ vẩn: “Tôi

muốn biết tại sao ngày nào cô cũng ở bên cạnh cái tên bệnh hoạn đó, chắc là hắn ta không đến nỗi không có mắt mà có ý gì với cô đấy chứ?”. Nhưng sau khi nói xong, Hạ Ngọc Cẩn lại cảm thấy nam nhi đại trượng phu có

hỏi về hành tung của vợ mình thì cũng là hợp đạo lý, vì thế ưỡn cao

ngực, cố gắng ra vẻ nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời.

“Hoàng tử Y

Nặc không đơn giản như vẻ bề ngoài, anh ta là dũng sĩ số một của Đông

Hạ, tính tình hiếu chiến, thích chém giết, làm việc rất quyết đoán và

độc ác. Trong nhà anh có bốn năm vị vương phi nhưng hầu như đều là các

cuộc hôn nhân vì lợi ích, vì thế anh đừng nghĩ này nghĩ nọ. Tôi là tướng quân của Đại Tần, nếu truyền ra ngoài để người đời nghi ngờ thì chẳng

hay chút nào”. Diệp Chiêu vỗ vỗ vai cậu ta, do dự một lúc lâu mới cười

đau khổ nói: “Là vì Hoàng thượng cho rằng, tham vọng dã tâm của vương

triều Đông Hạ không thể


XtGem Forum catalog