Polaroid
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326365

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

ẩn thận,

rượu của người đổ ra ngoài rồi”.

“Khỉ thật!”. Hạ Ngọc Cẩn tức

giận hất ly rượu đi, những nỗi tức giận cay cú trước đây lại trào lên

trong đầu óc cậu kéo theo cả sự phẫn nộ đang theo đó tăng lên.

Trước mặt mọi người, lôi lôi kéo kéo với người quen biết cũ. Diệp Chiêu thực

sự không nể mặt cậu ta một chút nào cả! Thực sự coi ông đây không phát

uy thì không phải là đàn ông sao?!

Hạ Ngọc Cẩn cởi chiếc áo dài

màu trắng ngà quý giá ra, đổi lấy chiếc áo màu xanh của một người bạn

rượu, sau đó dặn dò bọn họ tiếp tục hò reo vui vẻ, còn mình thì lỉnh ra

ngoài lẫn vào trong đám người đang hò hét náo nhiệt ở bên bờ sông Tần.

Cậu lẳng lặng tiến sát đến chỗ cây cầu không xa chỗ Diệp Chiêu và Hoàng

tử Y Nặc là mấy, sau đó cúi người xuống, tính toán địa hình một chút,

rồi lân la đến gần mấy người ăn xin đang ngồi ngủ gần đó, ném cho bọn họ hai lượng bạc, bảo bọn họ cố tình đến gần chỗ Hoàng tử Y Nặc xin xỏ,

dùng cái mùi hôi thối trên người để ép hai người kia đi đến bên cầu, để

tiện cho mình nghe trộm hai người đang thề non hẹn biển cái gì, nói năng những lời ngọt ngào ra sao!

Mấy người ăn xin nhận được lệnh, làm việc rất nhanh chóng.

Hoàng tử Y Nặc và Diệp Chiêu đi đến bên cầu, ỷ vào chiều cao của mình, Hoàng

tử Y Nặc liếc nhanh về phía Hạ Ngọc Cẩn rồi giả vờ như không có chuyện

gì, cúi đầu xuống, nhếch mép âm thầm lộ ra một nụ cười xảo quyệt. Bên bờ sông Tần Hà, đèn sáng như ban ngày, người đi lại ồn ào huyên náo.

May mà ở sa mạc có bão cát, nói chuyện phải hét lên mới nghe thấy nên giọng nói của Hoàng tử Y Nặc đặc biệt to. Diệp Chiêu ở lâu trên chiến trường

giết giặc, hét to để phát đi hiệu lệnh, cổ họng tuy hơi khàn đục, nhưng

giọng nói không nhỏ hơn so với những người đàn ông bình thường. Huống hồ Hạ Ngọc Cẩn lại có khả năng nghe lén, tai thính hơn những người bình

thường khác, vì thế cậu ta ngồi ở nơi hơi ồn ào và có phần hơi xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ những lời đối phương nói chuyện.

Hoàng tử Y

Nặc bước thêm mấy bước tiến gần hơn về phía cây cầu, lẳng lặng che khuất tầm nhìn của Diệp Chiêu, dẫn dắt sự chú ý của Diệp Chiêu lên những

chiếc du thuyền trên sông Tần Hà, nói vài câu bâng quơ rồi than thở: “Ba năm trước trên chiến trường, Diệp tướng quân thần dũng, quả là một anh

hùng. Không ngờ tướng quân lại là một người phụ nữ, nếu cô sinh ra ở

Đông Hạ, e rằng những hảo hán muốn thành hôn với cô đuổi đi không hết.

Bây giờ phu quân của cô hẳn phải là người đàn ông xuất sắc tài hoa nhất

Đại Tần này mới có thể lọt vào mắt xanh của cô được!”.

Thiên hạ

có ai là không biết sự chơi bời của Nam Bình Quận Vương? Những lời này

của Hoàng tử Y Nặc rõ ràng là một sự châm biếm, đã vậy lại còn giả bộ:

“Tôi là người nước ngoài tôi chả biết gì hết”. Giả tạo đến nỗi Hạ Ngọc

Cẩn đến thổ huyết cũng không biết bắt đầu thổ từ đâu.

Không ngờ, Diệp Chiêu sắc mặt không đổi, tim cũng không đập loạn nhịp, gật đầu trả lời: “Đúng vậy”.

Hoàng tử Y Nặc cũng không ngờ Diệp Chiêu lại đồng ý nhanh như thế, vội vàng

cung kính nói tiếp: “Không biết Hạ Quận Vương là văn chương xuất chúng

hay võ nghệ siêu quần? Không biết có thể cho tôi đây từ phương xa tới

thỉnh giáo được không”.

Diệp Chiêu vội nói lảng đi: “Điểm tốt của anh ấy anh không học được”.

Hoàng tử Y Nặc vuốt vuốt mũi, hình như ngại ngùng nói: “Nói thật, sau khi tôi biết Diệp tướng quân là con gái, trong lòng đã vô cùng ngưỡng mộ. Tuy

hai nước có khác nhau, minh châu có chủ, nhưng trong lòng vẫn có gì đó

không thoải mái, tốt xấu gì cũng cho tôi biết mình đã thua cái gì chứ”.

Câu nói này nói với một người phụ nữ đã có chồng thì quả thật là quá thất lễ.

Hạ Ngọc Cẩn thầm đoán thằng cha bệnh hoạn này không biết có phải vì thấy Diệp Chiêu giống con trai nên nảy sinh ý gì chăng?

Diệp Chiêu cũng không hài lòng, hơi cau mày, chỉ là vấn đề thân phận nên không đành quở trách anh ta.

Hoàng tử Y Nặc không chịu lùi bước, sảng khoái cười nói: “Anh ta văn hoa nho nhã, võ nghệ chắc là ở dưới trướng tướng quân hả?”.

Diệp Chiêu trả đũa lại: “Đúng vậy, võ nghệ của anh ta dưới tôi, e là không

được ba chiêu, Hoàng tử tốt xấu gì cũng được một trăm chiêu, nếu đem so

sánh, thực sự vẫn kém xa”.

“Cũng đúng”, Hoàng tử Y Nặc bị Diệp

Chiêu gợi lại chuyện cũ, cảm thấy hơi mất mặt một chút bèn vội vàng lấp

liếm nói: “Chúng tôi đều là bại tướng dưới tay tướng quân, đều như nhau

cả thôi, tốt xấu gì anh ta cũng xinh đẹp hơn tôi”.

“Ngươi mới

xinh đẹp! Đồ Đông Hạ khốn nạn dã man chết tiệt!”. Hạ Ngọc Cẩn rất hận

người khác khen mình xinh đẹp, càng hận một người con trai bệnh hoạn lại khen mình xinh đẹp. Cậu tức giận đến nỗi nói lầm bầm một mình, đáng

tiếc là nếu bị phát hiện đang nghe trộm thì thực sự không hay ho chút

nào, vì thế đành cố kiềm chế không dám nhảy ra.

Diệp Chiêu thản nhiên nói: “Không hoàn toàn là dung mạo xinh đẹp mà anh ta thực sự rất tốt”.

Hoàng tử Y Nặc vẫn không chịu lùi bước: “Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó,

tóm lại khiến tôi thua cũng thấy tâm phục khẩu phục”.

Diệp Chiêu

chợt ngẩn ra một lúc, cô nhớ tới Hạ Ngọc Cẩn, nét mặt bỗng nhi