
nh thần. “Đúng vậy, nghe nói thật không tệ đâu, tuyển lá trà đặc biệt nhất, thủ pháp pha trà cũng rất tốt. Nghe nói vị sư phó pha trà đó vừa đến đây chưa lâu, trà quán kia liền sinh lời rất nhiều”.
Sở Châu Ngọc nghe được, hứng trí bừng bừng. “Vậy phu nhân có biết người đó tuyển lá trà gì không?”.
“Cái này ta không biết”. Tam phu nhân lắc đầu, lập tức hỏi lại. “Sở cô nương có hứng thú?”.
“Đúng vậy!”. Nàng gật đầu.
“Không bằng xin lão gia thỉnh vị sư phó kia vào phủ?”.
“Cái này không cần”. Nàng muốn đến trà quán đó uống trà, thuận tiện nhìn xem trà quán ở Sùng Châu so với ở Lạc Dương có cái gì khác không. Có lẽ nàng còn có thể tham khảo một ít kinh nghiệm, sau này về Lạc Dương áp dụng cho trà quán nhà nàng.
Nghĩ đến đó, Sở Châu Ngọc không tự chủ được hưng phấn lên. Nếu Tiêu Trì Chi không cho nàng quang minh chính đại ra khỏi phủ, thì nàng lén đi, chắc là có thể, chỉ cần hắn không biết….. Sẽ không có vấn đề gì!
Sáng sớm, trời còn tờ mờ, một dáng nữ tử nho nhỏ mặc xiêm y nha hoàn, trong tay cầm một bình hoa cao lớn, cơ hồ che khuất toàn bộ khuôn mặt. Nàng đi ngang qua cửa, hộ vệ tò mò hỏi. “Tiểu Mai, Sở tiểu thư không thích bình hoa này sao?”.
“Vâng… Đúng vậy, tiểu thư muốn ta đi cửa hàng đổi cái khác”. Tiểu nha hoàn mơ mơ hồ hồ nói, bước nhanh ra khỏi phủ đệ tri phủ.
Mãi cho đến khi ra phủ, đi lên một chiếc xe ngựa, tiểu nha hoàn kia mới thở phào một hơi, phía sau bình hoa lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là Sở Châu Ngọc.
“Tiểu nha hoàn, đi chỗ nào a?”. Xa phu hỏi.
Sở Châu Ngọc mặc dù đã ở phủ đệ tri phủ khá lâu, nhưng vì luôn ở bên trong nội viện, nên hạ nhân trong phủ biết nàng không nhiều.
“Nghe nói trong thành mới có một vị sư phụ pha trà rất giỏi, ngươi có biết ở trà quán nào không?”.
“Nga, là Hưng An trà quán đó”.
“Phải, đến trà quán đó đi”.
“Di, tiểu nha hoàn, ngươi đến trà quán làm gì?”. Xa phu kỳ quái hỏi.
“Ách… Sở tiểu thư muốn ta đến trà quán nhìn xem sư phụ kia dùng lá trà gì để pha”. Sở Châu Ngọc phịa ra lý do.
Xe ngựa đi thẳng đến trà quán. Sở Châu Ngọc nhảy xuống xe, đi vào quán.
“Ai, khách nhân lần đầu tiên tới sao?”. Tiểu nhị đón chào.
“Đúng vậy. Nghe nói các ngươi có một sư phó pha trà mới tới, ta muốn uống thử trà ở đây xem có khác gì với những nơi khác”. Cặp mắt nàng tò mò nhìn xung quanh. Khó mà gặp được dịp Tiêu Trì Chi mấy ngày mới hồi phủ, nàng đương nhiên muốn tận dụng cơ hội này hảo hảo đến trà quán học hỏi kinh nghiệm.
“Được rồi, cô nương cứ chọn trà trước, ngươi muốn uống trà loại nào đây!”. Tiểu nhị cầm nhất điệp trà đan đưa cho Sở Châu Ngọc. (*nhất điệp trà đan : nôm na là cái menu trà =.=)
Bên này, Sở Châu Ngọc vội vàng chọn trà, hồn nhiên chưa thấy trong phủ đệ tri phủ đang nổi một trận cuồng phong gió lốc kinh hoàng đến thế nào.
——— —————— —————— —————–
Nha hoàn Tiểu Mai quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi tèm lem. “Sở… Sở tiểu thư nhất định ép ta cùng nàng tráo đổi xiêm y, còn… Còn có, bình hoa kia là lúc tướng quân rời phủ, Sở tiểu thư sai ta đến cửa hàng mua về. Tiểu thư còn nói…”.
“Nói cái gì a?”. Tri phủ đại nhân đứng bên nóng nảy. Mới yên ổn chưa được bao ngày, như thế nào lại lâm vào tình huống này!
“Tiểu thư còn nói… Tướng quân vài ngày sau mới trở về, không có vấn đề…”. Tiểu Mai khiếp đảm nhìn tướng quân ngồi trên ghế cao, vẻ mặt âm trầm. Thật đáng sợ! Bộ dạng giống như muốn giết người. Nàng hoài nghi chính mình lát nữa có bị tướng quân đánh chết tươi hay không đây.
Rầm!
Tay trái Tiêu Trì Chi nguyên bản đang đặt trên bàn, nháy mắt đã đập nát nó. Thân thể đang phẫn nộ, cần một đường phát tiết. Khi hắn trở lại phòng, không nhìn thấy nàng, cái loại mất mát này, cái loại hoảng hốt này, cái loại tức giận này, hắn thậm chí không biết hình dung thế nào. Nàng cư nhiên dám vụng trộm rời đi, lời nàng đáp ứng vẫn còn bên tai hắn, nhưng vì sao nàng vẫn muốn rời xa hắn?
Rốt cuộc, lời nàng nói với hắn, hết thảy chỉ là một lời nói dối?
Gỗ vụn đâm vào bàn tay Tiêu Trì Chi, máu tươi một giọt lại một giọt theo lòng bàn tay, ngón tay rỏ xuống đất.
Tiểu Mai sợ tới mức xụi lơ dưới sàn, một số người đứng đó cũng không khác gì, cũng đều sợ tới mức biến sắc.
“Tướng quân, tay ngài!”. Lưu Sơn cả kinh nói. Hắn đi theo Tiêu Trì Chi đã nhiều năm, cho dù trên chiến trường đều nhìn thấy hắn đổ máu, nhưng hiện tại lại… Tình là chữ chi, mà đả thương được người khác, ngay cả người như tướng quân mà cũng không trốn được.
Không để ý đến bàn tay đổ máu, Tiêu Trì Chi vẫn tiếp tục hỏi. “Có tìm được xa phu nào đưa nàng đi chưa?”.
“Vẫn chưa tìm được”. Lưu Sơn hồi bẩm.
“Có biết nàng ở đâu không?”.
“Đã hỏi qua tất cả mọi người, không ai biết Sở tiểu thư ra khỏi phủ để đi đâu cả”.
Tiêu Trì Chi rũ đôi mi xuống, cắn môi, như tự hỏi điều gì. Mọi người, cơ hồ đều đang nín thở chờ đợi cùng.
Rốt cuộc, môi hắn chậm rãi mở ra, hộc ra bốn chữ làm mọi người kinh hãi. “Phong tỏa cả thành!”.
“Cái gì?”.
“Tướng quân muốn phong tỏa cả thành?”.
“Phong tỏa cả thành không phải là chuyện nhỏ a, có khả năng sẽ khiến dân chúng khủng hoảng!”.
Trong khoảng thời gian ngắn, không ai không vì bốn chữ ki