Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

y vòng qua ôm lấy thắt lưng của hắn.

“Làm sao vậy?”. Tiêu Trì Chi ngẩn ra, cúi đầu che chở cho nàng. “Người này rất nguy hiểm, Lưu giáo úy không bảo vệ nàng sao?”. Hắn vừa nói, vừa ôm nàng vào lòng.

“Không liên quan đến Lưu giáo úy, ta có việc muốn nói với chàng”. Nàng vội vàng nói.

“Nga? Chuyện gì?”. Hắn một bên giết người, một bên vẫn ôn tồn nói chuyện với nàng.

“Cái kia…. Cái kia…..”. Nàng tâm hoảng ý loạn, cuối cùng bật ra cửa miệng lại là — “Thiếu gia nhà tri phủ nghe nói bị giặc cỏ vây khốn, chàng thật sự không thể đi cứu hắn sao?”.

“Nàng hy vọng ta cứu?”.

“Hy vọng”.

“Hảo, ta liền phái người đi cứu”.

“Còn…. Còn có, người giúp chúng ta quét tước sân vườn đã hai tháng chưa về nhà, có thể cho anh ta nghỉ nửa ngày không?”. Không đúng, nàng không phải muốn nói cái này! Sở Châu Ngọc trong lòng buồn rầu, nhưng lời miệng nàng nói ra cùng với cái nàng muốn nói hoàn toàn bất đồng.

“Hảo”.

“Vương Nhị tiểu tử không cẩn thận làm bẩn quần áo của chàng, có thể tha cho tính mạng của anh ta không?”. Nàng không phải muốn nói cái này!

“Hảo”.

Làm ơn! Đối thoại kiểu gì thế này? Binh lính chung quanh và hộ vệ của Tam hoàng tử nghe được đều sửng sốt kinh ngạc.

“Tiêu Trì Chi, ngươi không nên quá kiêu ngạo, ngươi thực nghĩ ngươi và nữ nhân này hôm nay có thể rời khỏi đây toàn mạng không?”. Nhóm thủ vệ vây quanh bảo vệ Tam hoàng tử thấy tình cảnh đó, sắc mặt nhanh tím lại, rồi từ tím chuyển sang đỏ.

Tiêu Trì Chi lạnh lùng quét mắt qua nhìn Tam hoàng tử một cái, lập tức ôn nhu nói với Sở Châu Ngọc. “Châu Ngọc, chờ ta một lát, lập tức ta sẽ giải quyết”.

Thân hình khẽ động, một tay hắn ôm thắt lưng của nàng, một tay tung chưởng, người nhìn hoa mắt, đám hộ vệ của Tam hoàng tử đã ngã lăn ra đất.

Tam hoàng tử sắc mặt lo lắng, hắn muốn rút lui, nhưng bên trong thôn trang đều bị quân đội Tiêu Trì Chi vây quanh. Lần đầu tiên trong đời hắn hối hận đã nghe đề nghị của hoàng muội, chọc giận trúng ổ kiến lửa. Ngón tay thon dài kia, vốn nên làm người nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, mà giờ phút này, lại như bùa đòi mạng.

Khi Tiêu Trì Chi đánh gục tên thủ hạ cuối cùng che chắn cho Tam hoàng tử, Tam hoàng tử đã muốn kêu không ra tiếng. Năm ngón tay như ngọc, nháy mắt nữa sẽ xuyên thấu qua ngực Tam hoàng tử…..

“Không được!”. Tay Sở Châu Ngọc sống chết níu lấy vạt áo Tiêu Trì Chi. “Chàng… Chàng không được giết Tam hoàng tử!”.

“Vì sao? Hắn làm nàng bị thương”. Hắn xoay người một chút, đứng giữa không trung. Phàm là thương tổn đến nàng, hắn sẽ không buông tha. Mắt hắn lướt qua khóe miệng còn đọng máu của nàng, ánh mắt càng đen lại.

“Vết thương này rất nhỏ, chàng không được giết hắn, hắn là hoàng tử, chàng sẽ gặp chuyện không hay!”.

“Ta không để ý”.

“Nhưng ta để ý!”. Nàng không muốn hắn gặp chuyện, không muốn hắn bị tội, không muốn sau này sẽ không gặp được hắn nữa! Phần nóng vội này, nàng lại không biết biểu đạt thế nào, chỉ có thể gắt gao nắm lấy góc áo của hắn, giống như làm thế có thể can ngăn hắn vậy.

“Nàng để ý ta?”. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nóng rực.

“Đúng!”. Nàng trả lời thật sự là khẳng định.

“Nếu ta không giết hắn, nàng sẽ để ý ta nhiều hơn chứ?”.

“Hẳn là… Nhiều hơn”.

“Tốt lắm, ta không giết hắn”. Tiêu Trì Chi thu hồi tay trái, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Sở Châu Ngọc.

Gì? Nàng nháy mắt mấy cái, có điểm ngơ ngác. Như vậy… Cũng có tác dụng?

Trong sòng bạc thành Lạc Dương, tiếng người ồn ào, tiếng xúc xắc đổ, tiếng thét to, tiếng đồng tiền bạc rơi leng keng, không ngừng tràn ngập trong căn phòng không rộng lắm.

Sau sòng bạc, một nam tử trung niên chừng bốn mươi tuổi đang bị người ta quyền đấm cước đá lên. Mỗi một quyền, mỗi một cái đá, đều nặng nề hạ trên người hắn, đánh đến nỗi hắn la liên tục.

“Đừng… Đừng đánh, ta còn tiền chơi bạc, nhất định sẽ thắng ván sau trả tiền cho ngươi!”. Nam tử trung niên sặc ra một búng máu, liều mạng nói.

“Còn? Ngươi lấy cái gì còn? A Bảo, tính cho hắn nghe, tổng cộng hắn thiếu sòng bạc của chúng ta bao nhiêu!”. Nam nhân cầm đầu một cước đạp lên ngực nam tử trung niên, khiến đối phương đau đớn rên lên một tiếng.

“Dạ”. Nam tử tên A Bảo xuất ra một nắm biên lai cầm cố tài sản. “Phát thúc tổng cộng thiếu sòng bạc chúng ta một ngàn ba trăm bốn mươi lăm lượng bạc”.

“Phát thúc, ngươi nghe rõ chưa?”. Nam tử cầm đầu ném đống biên lai vào mặt Phát thúc.

“Hồ đồ… Nói bậy!”. Phát thúc vẻ mặt không dám tin. “Ta rõ ràng chỉ thiếu các ngươi năm mươi lượng bạc!”.

“Phát thúc, đạo lý “lời sinh lời” này, ngươi chẳng lẽ không biết? Nếu ngươi còn trì hoãn thêm, chỉ sợ đến chết ngươi cũng không trả nổi món nợ này!”.

“Ta… Ta làm gì có nhiều tiền như vậy để trả cho các người!”. Hắn vốn biết vay tiền ở sòng bạc sẽ có kết cục không tốt, nhưng hắn không khống chế được cơn nghiện của mình, cứ nghĩ thắng ván sau sẽ gỡ vốn ván trước.

“Tiền, chúng ta đương nhiên biết ngươi không có nhiều như vậy, ngươi không phải có một nữ nhi sao? Đem nữ nhi của ngươi bán vào thanh lâu đi, còn sợ không có nhiều bạc?”.

“Ta làm sao bán nữ nhi của mình vào thanh lâu được?”.

“Không chịu bán? Vậy đi! Tiếp tục đá


XtGem Forum catalog