Insane
Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

lệnh chủ tử nhà ta, đem ngươi về mà thôi”.

“Chủ tử nhà ngươi là ai?”.

“Ngươi nên quan tâm xem bản thân còn cơ hội sống hay không!”. Hắc y nhân một đao hướng Sở Châu Ngọc bổ tới.

Nàng chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, cả người liền mềm nhũn ngã xuống, ý niệm cuối cùng còn lại trong đầu là : sớm biết như thế, lúc trước nên sớm học Tiêu Trì Chi một hai công phu bỏ chạy trối chết, ít nhất đánh không lại, nàng còn có thể trốn.

——— —————— —————— —————–

Nội đường yên tĩnh, không một ai dám phát ra âm thanh. Ngoại đường, quân đội đã sớm trang bị chỉnh tề, chỉ chờ mệnh lệnh phát ra, sẽ bắt đầu hành động.

Lý mẫu quỳ ngất đi tỉnh lại, thân hình mập mạp không ngừng run rẩy.

“Đem tất cả những gì ngươi biết, một năm một mười nói ra cho ta”. Ngón tay thon dài lần chuỗi Phật châu ngọc bích, Tiêu Trì Chi cụp mắt, trên mặt là nét bình tĩnh mưa gió không lay được.

“Hồi… Hồi tướng quân, tiểu nhân phụng mệnh tri phủ đại nhân, đi tìm Sở tiểu thư, vốn vẫn tốt đẹp, nhưng ai ngờ vừa ra sân, liền hôn mê bất tỉnh”.

Tri phủ một bên nghe được Lý mẫu nhắc tới hắn, thân mình cũng run lập cập y hệt Lý mẫu.

“Có thấy rõ người đó không?”. Một tiếng vang nho nhỏ khi ngón tay miết vào chuỗi Phật châu, mọi người xung quanh nghe được ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Không… Không có”. Lý mẫu chỉ hận bản thân không ngất xỉu lần nữa, ít ra còn tốt hơn bây giờ.

“Cấp báo!”. Lưu Sơn chạy gấp vào, ôm quyền quỳ xuống. “Thuộc hạ căn cứ vào hương của trùng truy tìm, do thám ra Sở tiểu thư đang bị bắt giam trong Tam viện đường trang”.

Lời kia vừa thốt ra, tri phủ thở hắt ra một hơi. “Tam viện… Tam viện đường trang, kia, kia là của Tam hoàng tử ở Sùng Châu a, đừng đưa tin sai lệch đi Lưu giáo úy”.

“Chẳng lẽ tri phủ đại nhân hoài nghi hương trùng ta nghe thấy sao?”. Lưu Sơn trào phúng trả lời. Loài trùng tỏa hương, toàn thân màu vàng, hút một ít máu của ai xong, vô luận người đó ở nơi nào, đều có thể tìm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó tự thân phải có một mùi hương khác mạnh hơn che đi hương trùng.

“Không dám”. Tri phủ cảm thấy mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay ngày càng nhiều.

Tay thôi miết vào chuỗi Phật châu, Tiêu Trì Chi giương mắt nhìn Lưu Sơn. “Lập tức chuẩn bị một vạn binh mã, vây quanh Tam viện đường trang!”.

“Dạ!”. Lưu Sơn lĩnh mệnh đi xuống.

“Tiêu… Tiêu tướng quân, vây quanh đường viện của Tam hoàng tử là chuyện không nhỏ đâu a, nếu hoàng thượng trách tội…”. Hắn không dám bảo đảm đầu còn đội được mũ cánh chuồn. (*mũ cánh chuồn : mũ của quan lại có hai cái que xòe ra như cánh con chùn chùn)

Tri phủ còn chưa nói xong, Tiêu Trì Chi đã biến mất, không thấy bóng người.

——— —————— —————— ————————-

Bên trong Tam viện đường trang, Tam hoàng tử nhìn Sở Châu Ngọc hôn mê bị trói chặt, hoài nghi hỏi. “Đây là nữ tử mà các ngươi điều tra ra?”.

“Dạ đúng”. Thủ hạ hồi đáp.

“Nàng rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn Tiêu Trì Chi?”.

“Thuộc hạ không biết, nhưng mọi người trong phủ tri phủ đều nói Tiêu Trì Chi cực sủng ái nữ tử này”.

Tam hoàng tử âm thầm kinh ngạc, vốn tưởng nữ tử trong lòng Tiêu Trì Chi luận về dung mạo hay dáng người đều thắng hoàng muội mình, lại không nghĩ ra…

“Ngươi đem nàng đến đây, có bị ai theo dõi không?”. Tam hoàng tử vẫn cảnh giác hỏi.

“Không ai theo dõi”. Nguyên bản hộ vệ bảo vệ nữ nhân này gồm thị vệ và ám vệ (*ám vệ : âm thầm trốn phía sau để bảo vệ) đều đã bị hắn dùng di hương làm bất tỉnh hết.

“Tốt lắm”. Tam hoàng tử mừng rỡ, nhưng cũng có chút hoài nghi, một nữ nhân, thật sự có thể khống chế được Tiêu Trì Chi?

“Không ổn! Không ổn rồi!”. Thanh âm nghiêng ngả lảo đảo từ ngoài cửa truyền đến. “Chủ… Chủ tử, thuộc hạ có việc hồi báo”.

“Chuyện gì ngạc nhiên?”. Tam hoàng tử sắc mặt hỉ nộ vô thường.

“Tiêu tướng quân mang binh tới, đang vây quanh đường trang”. Hạ nhân ngoài cửa nói đứt quãng.

“Cái gì?! Điều này sao có thể, Tiêu Trì Chi làm sao có thể tới nơi này?”. Thân mình Tam hoàng tử đột nhiên chấn động, lần này hắn vụng trộm đến Sùng Châu, ngoài vài tâm phúc ở Lạc Dương thì không ai bên ngoài biết được việc này. Nếu Tiêu Trì Chi đem binh vây đường trang, việc hắn đến Sùng Châu cũng sẽ bại lộ. “Có phải ngươi không? Ngươi đưa hắn tới đây đúng không?”. Ánh mắt hắn hung ác nhìn hắc y nhân bắt Sở Châu Ngọc đến.

“Thuộc hạ tuyệt đối không để ai theo dõi”. Hắc y nhân kia cuống quýt phân trần.

“Vậy tại sao—”. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm vào Sở Châu Ngọc đang hôn mê, đột nhiên thoáng thấy một tiểu phi trùng màu vàng đính trên trâm cài tóc của nàng. “Chết tiệt! Là trùng hương! Tiêu Trì Chi dùng trùng hương lên nữ nhân này!”.

Nghe nói số lượng trùng hương là cực nhỏ, bởi vậy giá cũng cực cao, một con trùng hương giá đã vạn lượng vàng, ngay cả trong hoàng cung cũng chỉ dưỡng mười con trùng hương chưa uống máu người mà thôi.

Tam hoàng tử vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy cả người xương cốt rắc rắc rung động, một tay liền tát cho Sở Châu Ngọc đang hôn mê một cái tát.

Sở Châu Ngọc rầu rĩ hừ một tiếng, bị đánh tỉnh lại, cảm thấy khóe miệng có chút máu ấm ấm chảy xuống.

“Tỉnh chưa?”. Tam hoàng tử âm âm nói, tiếp tục