
y trói đang cột lấy tay nàng.
“Chàng không sao chứ!”. Phản ứng đầu tiên của Sở Châu Ngọc là kéo tay áo của Tiêu Trì Chi, cẩn thận kiểm tra xem hắn có bị thương hay không.
“Nàng bị đánh?”. Thanh âm lạnh lùng, không thể không nhận ra là đang rất tức giận.
Nàng ngẩn người, đến tận khi hắn nâng ngón tay lên, mơn trớn khóe môi nàng, Sở Châu Ngọc mới có phản ứng, nàng chỉ vết thương trên mặt mình. “Chỉ là vết thương nhỏ”. So với những thi thể nằm tại đây, vết thương của nàng thật sự chính là “vết thương nhỏ”.
“Đau không?”. Hắn cúi đầu hỏi.
“Lúc trước rất đau, nhưng hiện tại đã đỡ hơn nhiều”. Nàng kiểm tra xong một cánh tay, lại tiếp tục cánh tay kia.
“Châu Ngọc, ta còn một chuyện muốn làm, chờ ta một lát, được chứ?”.
“Ai?”. Không đợi Sở Châu Ngọc trả lời, Tiêu Trì Chi ôm lấy nàng, khinh công bay xuống, đến trước mặt Lưu Sơn, phân phó. “Bảo vệ nàng thật tốt”.
“Dạ”. Lưu Sơn lĩnh mệnh nói.
Ngay sau đó, Tiêu Trì Chi tiến đến trước mặt Tam hoàng tử, cỗ lệ khí trên người hắn phát ra so với ban nãy chỉ có hơn chứ không hề kém, ánh mắt nhìn đối phương, như đang nhìn một kẻ chết rồi.
“Là ngươi đả thương nàng?”. Tiêu Trì Chi bình tĩnh, trong ánh mắt một mảnh vô ba, hoàn toàn tương phản với lệ khí xung quanh người hắn.
“Đúng thế thì sao?”. Dù sao cũng sướt mặt nàng, huống chi, hắn đã sai tập hợp chính ngàn binh lính bên ngoài, thật muốn cùng Tiêu Trì Chi đánh nhau một trận, dù biết cơ hội thắng không có. “Ta đường đường là một hoàng tử, chẳng lẽ không thể khiển trách một dân đen sao?”.
Tiêu Trì Chi không nói, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tam hoàng tử, từng bước từng bước đến gần hắn.
“Tiêu Trì Chi, ngươi, ngươi muốn tạo phản?”. Tam hoàng tử vội vàng quát.
“Tạo phản? Tiêu mỗ chưa từng nghĩ qua. Chẳng qua ta rất ngạc nhiên, Tam hoàng tử hiện tại lẽ ra nên ở Lạc Dương, vì sao lại xuất hiện ở Sùng Châu?”.
”Bổn hoàng tử ở đâu, không liên quan đến ngươi!”.
“Vốn ta còn tưởng sẽ chưa lật bài ngửa với ngươi vội, nhưng ngươi dám động đến nàng, vậy ta cũng lật bài ngửa với ngươi luôn Tam hoàng tử, hay ta nên gọi là chỉ huy đám giặc cỏ?”.
Tam hoàng tử cả kinh, không sao hiểu được đối phương vì sao biết việc này. “Làm càn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”.
“Nói bậy sao? Nhưng không sao cả!”. Tiêu Trì Chi vươn tay, chộp lấy Tam hoàng tử.
“Mau, mau ngăn hắn lại!”. Tam hoàng tử kêu lên, liều mạng tránh ở phía sau lưng đám thủ hạ.
Bịch! Bịch! Bịch!
Không ngừng có người ngã xuống dưới chân Tiêu Trì Chi, tay hắn, giống như khi nãy, điên cuồng cướp đi tính mạng người, thậm chí tàn nhẫn hơn, như muốn trút cơn giận.
Máu văng ra, làm Tam hoàng tử nhìn xem muốn buồn nôn.
“Ngươi… Ngươi dám động vào ta, không sợ hoàng thượng xử tội ngươi?”. Tam hoàng tử bắt đầu sợ hãi. Trước kia chỉ nghe nói hắn tàn nhẫn, hôm nay gặp được, mới biết nguyên lai hắn giết người nhanh như vậy.
“Thì ta sẽ giải thích cho hoàng thượng biết”. Giọng hắn vân đạm phong khinh, không buồn để ý kẻ hắn sắp xuống tay chính là đương triều hoàng tử.
Sở Châu Ngọc đứng bên kia, lo lắng không thôi nhìn Tiêu Trì Chi. Đây là chút chuyện muốn làm mà hắn nói sao? Đơn giản chỉ vì nàng bị Tam hoàng tử tát bị thương?
“Hắn… Giết nhiều người như vậy sao?”. Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, Sở Châu Ngọc bất an hỏi.
“Đúng vậy”. Lưu Sơn đứng cạnh đáp.
“Tam hoàng tử kia, là đương kim thiên tử Tam hoàng tử?”.
“Đúng”.
“Vì sao hắn vẫn tới gần Tam hoàng tử?”.
“Tướng quân hẳn là tính giết Tam hoàng tử”. Nhìn ra được, hiện tại tướng quân đang tức giận cực độ, nếu không tuyệt đối sẽ không giết người… nhanh chóng như thế.
Cái gì?!. “Hắn thật sự dám giết Tam hoàng tử?”. Nàng cảm thấy mình sắp sặc nước miếng mà chết.
“Dám”. Trên cơ bản, trừ bỏ âm mưu soán vị ra, Lưu Sơn thật không biết có chuyện gì tướng quân nhà mình không dám làm.
“Giết hoàng tử sẽ phạm tội danh gì?”. Sở Châu Ngọc lật đật hỏi.
“Hẳn là chịu hình lăng trì đi, đương nhiên cũng có khả năng sẽ là ngũ mã phanh thây, tốt hơn nữa thì chỉ chém đầu thôi, còn nếu hoàng thượng tức giận, khả năng sẽ…”. Lưu Sơn nói càng nhiều, mặt Sở Châu Ngọc càng trắng bệch ra.
“Đương nhiên, dù tướng quân có giết Tam hoàng tử thật, hoàng thượng cũng không có khả năng đối xử với tướng quân như vậy”. Tướng quân đã nắm được chứng cứ Tam hoàng tử cầm đầu đám giặc cỏ ở Sùng Châu, Tam hoàng tử thất thế chỉ là chuyện không sớm thì muộn.
Nhưng mà, chưa đợi được Lưu Sơn nói những lời này, Sở Châu Ngọc đã xông ra ngoài.
“Thiên a!”. Lưu Sơn kêu lên, tướng quân vừa mới phân phó hắn bảo vệ Sở cô nương a!
Sở Châu Ngọc không hiểu được chính mình làm sao có được dũng khí dẫm lên đám thi thể kia, làm sao có dũng khí xuyên qua rừng đao biển kiếm, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm là — nàng không muốn hắn chết!
Nghĩ đến Tiêu Trì Chi có khả năng sẽ chết, nàng liền không thể khống chế được thân thể chính mình, thậm chí còn chưa hiểu rõ căn nguyên, thân thể đã phản ứng chạy đi, chạy đến chỗ hắn.
Nàng lảo đảo chạy đến, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời nàng, chỉ mong đến gần hắn, gần hắn hơn một chút…
Bụp!
Sở Châu Ngọc đến bên cạnh Tiêu Trì Chi, hai ta