ười hay quên đó nha.” – Cô vươn tay nắm lấy tay hắn lắc lắc vài cái, – “Sau này chúng ta là đồng nghiệp, xin anh hãy chiếu cố nhiều cho em nhé.”
“Đương nhiên rồi, không thành vấn đề.”
“Hình như anh đang có việc gấp, thôi không quấy rầy nữa, anh mau quay về đi.”
“Lần sau tôi mời em đi ăn cơm.”
“Vâng vâng, anh đi thong thả, xuống lầu cẩn thận.” – Lăng Tuấn hồ hởi vẫy vẫy tay với Thiên Vân, Cừu Thiên Vân mỉm cười đi vào trong thang máy.
Cửa thang máy vừa trượt đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Trên mặt Lăng Tuấn mang theo nụ cười quỷ dị, cô xoay người lại vừa vặn nhìn thấy Khả Khanh đang nhìn mình một cách kỳ lạ.
Cô thầm giật mình, nhưng lại nghe Khả Khanh nói.
“Chị tưởng em tên là Lăng Tuấn?”
Cừu Thiên Phóng căng thẳng, hắn nghĩ hỏng bét rồi.
Vừa rồi nha đầu kia làm trò lại bị cô vạch trần, hắn không thể làm gì khác ngoài việc mở miệng nói giúp, nhưng không ngờ con bé đã khai tên với cô rồi. Nhìn vẻ mặt hồ nghi của Khả Khanh, hắn không kìm được tim đập nhanh hơn.
“Đấy là tên gọi thân mật của nó.”
“Tên thân mật?” – Khả Khanh hoài nghi nhìn hắn.
“Ừ.” – Hắn nói chắc như đinh đóng cột, nhưng hai bàn tay thì nắm chặt lại.
Lăng Tuấn khẽ cong môi, tiếng cười như chuông bạc lanh lảnh vang lên, thu hút sự chú ý của Khả Khanh về phía cô.
Tiếng cười vui vẻ của cô lại khiến lông tơ trên người Cừu Thiên Phóng dựng thẳng đứng.
Lăng Tuấn hận hắn, tuy cô đã từng giúp hắn, nhưng hắn biết rõ cô rất hận hắn, hắn không hiểu vì sao bảy năm trước cô lại giúp hắn, cũng không biết được những suy tính của cô.
Mặt hắn tái xanh, cả người gồng lên trông giống một tên ác bá. Đôi con ngươi đen láy của cô đảo qua, thu lấy hình ảnh này của hắn vào mắt, nhưng Lăng Tuấn lại quay sang Khả Khanh, tươi cười.
Toàn thân căng cứng, hắn cho rằng cô sẽ vạch trần hắn, nhưng ai nhờ cô lại nói đỡ vài câu, giúp hắn che giấu.
“Đúng vậy, chị Khả Khanh à, đó là tên thân mật của em. Lúc em còn ở trong bụng mẹ rất nghịch ngợm, hay đạp lung tung, mẹ tưởng em là một cậu bé nên mới lấy một chữ Tuấn, ai ngờ lúc em ra đời lại là nữ, mẹ không thể làm gì khác hơn, đành đổi cho em sang cái tên nữ tính khác. Nhưng từ bé em đã không khác gì một thằng con trai, nên mọi người gọi em Lăng Tuấn.”
Là như vậy à?
Tuy rằng Lăng Tuấn đã nói vậy nhưng Khả Khanh vẫn có cảm giác không đúng, nhưng thấy hai người bọn họ cùng thống nhất một cách nói, cô biết họ không có khả năng nói thêm điều gì nữa liền bỏ qua, chỉ mỉm cười, nói: “Ra là vậy.”
“Vâng, vì thế chị muốn gọi em là Tiểu Lăng, hay Tiểu Yến đều được.” – Cô còn muốn tán dóc thêm vài câu, nhưng lại có chuông điện thoại vang lên.
Khả Khanh vừa đưa tay nhấc ống nghe, Cừu Thiên Phóng lập tức tóm lấy khuỷu tay của cô em gái vừa xuất hiện kia, kéo thẳng vào phòng làm việc. Cánh cửa nặng nề khép lại không gây ra tiếng động.
Khi xác định cửa đã đóng kỹ, lúc này gương mặt Cừu Thiên Phóng mới trở nên tái xanh, hắn tóm lấy tay của ả phù thủy chết tiệt kia:
“Ngươi và nàng đã nói gì với nhau?”
“Này, rất đau đấy!” – Lăng Tuấn gạt tay Cừu Thiên Phóng, đặt mông ngồi lên chiếc bàn làm việc, ả giả ngu nhìn xung quanh, miệng lại nói sang vấn đề khác, – “Oa, không hổ danh là tổng giám đốc nha, phòng làm việc cũng không giống người bình thường, để trang hoàng được nơi này hẳn tốn không ít tiền ha?”
Cừu Thiên Phóng không trả lời câu hỏi đó, hắn lạnh lùng ghé sát mặt ả, nghiến răng nói: “Đừng giả ngốc với ta.”
Thấy đôi mắt Cừu Thiên Phóng lộ ánh hung ác, Lăng Tuấn co chân, hai tay ôm lấy ngực, mắt chớp chớp, nói. – “Giả ngốc? Là do ngươi không muốn tin nên nghĩ bậy bạ lung tung đấy chứ, ta tới tìm ngươi, nàng ấy là thư ký của ngươi, nếu không hỏi tên ta mới là lạ đó. Huống hồ gì ta cũng đã gặp nàng ấy rồi, ai ngờ ngươi lại ngu như vậy. Lăng Thanh Yến? Phi! Tên kiểu quái gì vậy? Ngươi có thể đặt cho ta cái tên nào khá hơn được không?”
“Lúc trước ngươi đã từng gặp nàng ấy? Gặp lúc nào?”
“Thì là… trong lần đầu tiên ngươi và nàng ấy gặp lại nhau đó.” – Lăng Tuấn cười ngọt ngào, còn ác ý bồi thêm một câu, – “À, phải rồi, ta đang nói là lần gặp đầu tiên trong kiếp này.”
Sắc mặt Cừu Thiên Phóng trắng nhợt, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại, hắn trừng mắt: “Rốt cuộc ngươi đã nói gì với nàng ấy?”
“Nói ta đang sống ở nhà ngươi.” – Nụ cười của Lăng Tuấn ngày càng ngọt hơn.
Hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén không dùng sức vặn nát cổ tay của ả, nén giận nói: “Nói toàn bộ.”
“Thì ta nói ta là em họ của ngươi, còn có thể nói cái gì nữa? Nếu ta nói điều gì, thì ngươi nghĩ nàng còn ngồi ở ngoài kia sao?” – Lăng Tuấn tức giận liếc hắn, – “Còn về chuyện trước đó, ta chỉ muốn gặp vị giáo sư chuyên đi đào xương người chết kia nên mới nhờ người giới thiệu, ai ngờ người được giới thiệu lại là nàng ta, vừa khéo nàng cũng chính là con gái của vị giáo sư đó. Ta đâu còn cách nào khác, không thể vừa nhìn thấy nàng ta là xoay người bỏ đi, phải không? Lúc đầu ta cũng đâu biết nàng ấy chính là con gái của vị giáo sư kia đâu.”
Vớ vẩn!
Bảy năm trước Lăng Tuấn đã biết Khả Khanh đang làm việc cho Hoàng Thống, không lý nà