n trong lái xe nghênh ngang mà đi.
Đáng ghét!
Một trận cảm giác ghê tởm tràn ngập cổ họng, Thư Mi chau mày nhỏ, trong cơn hôn
mê khó chịu mà khẽ rên, lông mi thật dài run run.
Sau một lúc lâu, ý thức của cô chậm rãi khôi phục, mắt nhi cũng chậm rãi mở,
đập vào mi mắt, là từng mảng rỉ sắt bị bong ra đắp thành nóc nhà.
Đầu cô choáng váng não căng ra, trong nháy mắt không lí giải được mình đang ở
chỗ nào, chính là mũi trừ bỏ cái vị kì dị kia, còn tràn ngập một mùi nước sơn
gay mũi, làm cô khó chịu đến muốn nôn.
Trời ạ, mùi vị này thực đáng sợ!
Thư Mi nghĩ tới muốn xoay người nôn, không ngờ phát hiện, chính mình nhưng lại
không có pháp nhúc nhích, tay chân mảnh khảnh, sớm bị người dùng dây thừng thô
lỗ trói chặt, cột vào trên cái bàn gỗ cứng rắn.
Ai a a, thế này không được!
Trí nhớ trước khi bị hôn mê nhanh chóng tiến mạnh vào đầu, thế này cô mới phát
hiện, bản thân gặp phiền toái lớn.
Thư Mi kích động nhìn trái phải xung quanh, thế này mới phát hiện, bản thân bị
mang đến một nhà xưởng gia cụ. Bên cạnh cách đó không xa, có một người đàn ông
mặc đồ tây, đứng ở một bên, thưởng thức bộ dáng chật vật của cô.
Tên kia bộ dạng đáng khinh, vẻ mặt tái nhợt không có chút máu, trên làn da có
thể thấy mạch máu rõ ràng, như là chưa bao giờ phơi nắng qua, hai tay còn không
ngừng vò lấy cái mũ trong tay, cái mũ đội đầu tốt như thế, bị hắn vò đến nhăn nhó
giống như rau phơi khô.
“Cô
tỉnh rồi sao?” Thấy cô tỉnh, hắn không có ý tốt đem mặt lại gần đây,
thanh âm xót xa cười lạnh cô.
Oa!
Nhìn khuôn mặt tiến đến, dày đặc tanh tưởi đập vào mắt đánh úp lại, cảm giác
ghê tởm mãnh liệt trào lên cổ họng, Thư Mi dùng sức quay đầu đi, thật vất vả
mới nhịn xuống xúc động, không có ngay tại chỗ phun lên khuôn mặt người kia.
Cô cố gắng đối kháng với cảm giác ghê tởm, dần dần nhớ tới, trước kia từng gặp
qua khuôn mặt tái nhợt này. Lúc trước trong nhà xưởng “Phúc Nhĩ Ma
Sa”, cô từng gặp qua, người này cùng một
số người nữa đến mua sản phẩm ──
Người bắt cóc cô, cư nhiên là sản phẩm sao chép hút máu “Phúc
Nhĩ Ma Sa” ── người phụ trách “Mĩ
Lệ Chi Đảo”.
“Anh
nghe đây, anh cùng Trương Triệt Nhất có ân oán gì tôi mặc kệ, tóm lại cùng tôi
không liên quan, anh mau chóng thả tôi ra, nếu không ──” Cô hết sức phiết thanh, tính sau khi được tự do, mới
cùng hắn tính toán sổ sách thật tốt.
“Thả
cô? Hừ, nghĩ hay quá nhỉ, tôi đã chờ ngày này đã lâu rồi.” Người
nọ cười đến càng đáng khinh, cái bộ dáng kia có bao nhiêu ti bỉ.
Chờ ngày này đã lâu rồi?
Cô ngây ngốc nháy mắt vài cái.
Ách, không biết vì sao, từ khi cô trở về Đài Loan, tựa hồ có không ít người,
đều thích lấy câu này làm câu hỏi thăm ân cần với cô. Ví như Trương Triệt Nhất,
sau khi nhận ra cô, cũng là nhe răng cười, phun những lời này.
Nhớ tới khuôn mặt đẹp trai kia, Thư Mi hơi chút khôi phục một ít bình tĩnh. Cô
nhướn mày, căm hận nhìn tên đáng khinh bên cạnh, cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ,
nên dùng phương pháp gì, dỗ đối phương mở trói.
Chính là, cái loại tươi cười tái nhợt ghê tởm này, cô càng xem càng giống như
đã từng quen biết, hơn nữa cỗ mùi lạ trên người hắn, cũng làm cho cô có loại
cảm giác quen thuộc kinh sợ. Cô mơ hồ nhớ rõ, rất nhiều rất nhiều năm trước
kia, từng gặp qua này khuôn mặt, ngửi qua loại hương vị này ──
Tiếp theo nháy mắt, hộp trí nhớ mở! Một cái hình ảnh đã D_E_L_E_T_E từ lâu, đột nhiên nhảy vào trong đầu, một thiếu niên
âm u ở trong phòng, tiêm cái chất lỏng không rõ vào cơ thể, sau đó ngửa mặt tái
nhợt giống như quỷ, run run hít sâu.
Cô nhận ra này người!
“Trần
Kiến Hi?! Không phải anh bị tống vào tù rồi sao?” Thư Mi hô lên cái tên đã quên nhiều năm, toàn thân vụt
qua một trận lạnh run.
“Đúng
vậy, nhờ phúc của mày!” Mặt hắn tái nhợt
nháy mắt trở nên thập phần dữ tợn, tay quăng cho cô một cái tát. “Con
tiện nhân nhà mày, dám sau lưng tao vụng trộm báo cảnh sát!”
Đáng chết, đau quá!
Cái tát kia, đánh cho mặt nhỏ của cô run lên, đầu lại một trận choáng váng.
Mấy năm trước lúc chín tuổi, cô bị thân thích thu dưỡng, ba mẹ nuôi đối với cô
thập phần không tốt, đem cô trở thành trẻ lao động miễn phí mà sai bảo, mà chân
chính làm cho cô không thể chịu đựng được, là đứa con một của nhà đó Trần Kiến
Hi.
Cô từng chính mắt thấy, Trần Kiến Hi tránh ở trong phòng hít thuốc phiện, hắn
không biết tỉnh lại, dám hung tợn, uy hiếp cô không cho phép tiết lộ nửa câu.
Năm đó, cô tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã thông minh hơn người, biết nếu nuông
chiều người này, cuối cùng xui xẻo nhất định là chính cô. Vì thế, cô mặt ngoài
làm bộ nghe lời, chờ đợi cơ hội, vẫn đợi cho tâm hắn lơi lỏng phòng bị, cô trong lúc vô tình, nghe thấy hắn hẹn những lưu manh
khác, chuẩn bị giao dịch buôn lậu thuốc phiện.
Ngày đó, Trần Kiến Hi chân vừa bước ra khỏi nhà, cô lập tức bỏ chạy đến bên điện
thoại, gọi điện thoại nặc danh báo nguy, kể lại địa điểm cùng thời gian bọn họ
giao dịch. Vài ngày sau, nhân viên xã công cùng đi với cảnh sát tới nhà, nghiêm
túc mà đồng tình nói cho cô, Trần Kiến Hi bị bắt, cô thu thập hàn