
nâng lên.
“Mày,
mày bớt lo chuyện người khác, khụ, khụ khụ khụ, đứa con gái kia, đứa con gái
kia ──” Hắn không biết sống chết, còn muốn cường điệu, đây là
ân oán một người.
“Cô
ấy là của tao.” Trương Triệt Nhất thanh âm lạnh lung tuyên bố, giọng nói
rất nhẹ nhu hòa, so với rít gào rống to càng dọa người. “Mày hẳn
là may mắn đi, trước khi tao xuất phát, Lăng Vân đã thông báo trước với cảnh
sát, nếu không, tao thực sự sẽ tự tay giết mày.” Hắn tiếc hận nói xong, lại lần nữa vung nắm tay, dùng
hết khí lực bổ xuống một quyền, chính thức đem tên vương bát đản này đánh hôn
mê bất tỉnh.
“Này,
này, anh đánh đủ chưa a? Mau tới đây cứu em a!” Thư Mi còn trên đài cưa cầu cứu.
Hắn lại khí định thần nhàn, kéo lại áo sơ mi vì đánh nhau mà không chỉnh tề,
sau đó chậm rãi vỗ vỗ ống tay áo, cũng không liếc cô một cái.
Bộ dáng nhàn nhã đó, làm cô không thể tin trừng lớn ánh mắt.
“Anh
đang làm cái gì a? Nhanh chút lại đây cho em xuống dưới a! A, nóng quá! Nóng
quá!” Thanh âm kia lanh lảnh chói tai vô cùng, làm cho cô
khẩn trương sắp té xỉu, mà tia lửa thật nhỏ lại không ngừng bắn tung tóe ra,
thiêu quần áo của cô, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng mang lại cảm giác vô
cùng đau đớn.
Hắn vẫn một bộ dáng không liên quan đến mình, thẳng đến khi thanh âm cô kinh sợ
thúc giục, mới sải bước đi tới.
“Nếu
không phải buổi sáng em trốn đi, ngoan ngoãn theo anh đi lên núi, sẽ không xảy
ra chuyện này.” Hắn đứng ở bàn giữ cưa, không cởi bỏ dây trói, thậm
chí không dừng lại máy móc, ngược lại ung dung nhìn cô.
Hắn đối với các loại máy móc đều nắm trong lòng bàn
tay, biết cái cưa tròn kia nhìn dọa người, nhưng tốc độ không nhanh, chỉ một
lát sẽ không làm tổn hại đến da thịt mềm mại của cô, trước khi thả cô ra, bọn
họ trong lúc đó còn có chuyện cần nói rõ ràng!
Hôm nay buổi sáng, khi hắn tỉnh dậy, phát hiện cô sớm chạy lạc, hắn tức giận
đến thiếu chút nữa đem căn nhà gỗ nhỏ của Hướng Cương hủy đi. Hắn phát điên lao
xuống núi, đến trên trấn tìm cuồng loạn, thẳng đến khi giữa trưa, mới nhận được
thông tri của Oa nhi, nói có người mục kích bắt cóc Thư Mi.
Bởi vì báo thù sốt ruột, Trần Kiến Hi phát rồ, dám phái thuộc hạ của chính mình
ra mặt, như thế mới lộ ra giấu đầu lòi đuôi.
Trương Triệt Nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, dọc đường đi các loại tưởng
tượng đáng sợ không ngừng tra tấn hắn. Hắn âm thầm thề, một khi cứu ra cô, cả
đời này, hắn sẽ lấy dây thừng, chặt chẽ cô trói vào bên cạnh, miễn cho cô lại
gặp phải nguy hiểm gì làm mạng nhỏ gặp tai họa.
Mắt thấy hắn đứng một bên, không chịu thả người, Thư Mi giãy dụa lợi hại hơn, cảm
động vì hắn lúc trước, lúc này tất cả đều tan thành mây khói.
“Em
đương nhiên muốn chạy trốn! Em không muốn bị buộc phải lập gia đình a!” Cô giận kêu.
“Em
không thể không gả.”
“Vì
sao?”
“Bởi
vì anh nguyện cưới em.”
“Anh
nguyện ý cưới, thì em nhất định phải lấy anh sao?” Cô trừng hắn, không thể tin được quát.
“Đúng.” Hắn đáp như đinh đóng cột.
Trương Triệt Nhất dĩ nhiên làm cô yên lặng, trong lúc
nhất thời nói không ra lời.
“Em
lấy hay không lấy chồng?”
“Không
lấy chồng!” Cô dỗi nói.
“Không
lấy chồng? Được, vậy cũng được.” Tay hắn sờ cằm, là vì một mực tìm cô mà không có kịp cạo
râu, thần thái thoải mái nhún vai. “Dù sao chờ cưa ống sắt này
xong, liền tới lượt em.” Hắn sớm biết,
đối phó với ác ma nhỏ quỷ kế đa đoan này, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn
bình thường.
“Cái
gì?” Thư Mi hít ngụm khí, hổn hển kêu to. “Anh
đây là uy hiếp!”
“Em
làm anh không có lựa chọn nào khác.” Hắn
nhún vai một cái, hai tay để trong túi.
“Trương
Triệt Nhất!”
Hắn nhướn một bên mày, vẫn như cũ khoanh tay đứng
nhìn, tay trong túi nắm thành quyền, cố nén xúc động muốn thả cô xuống dưới.
Ống sắt còn thừa 5 tấc, lại nhiều một tấc, hắn chính là không có cách, cho dù
cô không đáp ứng, hắn cũng phải ngoan ngoãn thả người.
Cô gái chết tiệt này, vì sao không chịu đáp ứng kết hôn cùng hắn? Cô thật sự
thà rằng bị cưa thành từng khối, cũng không chịu gả cho hắn sao?! (aoi: oh no no,
chị ấy là ngượng ngùng mới chưa dám đáp ứng a ~~ Triệt ca: tí nữa ta cho ngươi
bộ ghế trúc ta làm…aoi: $$)
Nắm chắc cơ hội cuối cùng, Trương Triệt Nhất mặt không
biểu tình hỏi lại.“Em
có thay đổi chủ ý không?”
A! Tia lửa lại phun đến cô!
Mắt thấy bộ dáng bất động như núi của hắn, dưới tình thế cấp bách, vì bảo toàn
mạng nhỏ, cô đành phải bối rối gật đầu.
“Được
rồi! Em đáp ứng gả cho anh, em đáp ứng! Nhanh chút tắt đi nguồn điện, mở trói
thay em đi!”
Sâu trong đôi mắt đen hiện lên một tia thoải mái. Hắn
đi đến giữ dụng cụ, ấn xuống cái nút, cưa tròn vốn đang cạc cạc rung động, chợt
dừng lại.
Thư Mi toàn thân run run, nhìn hắn thay cô cởi bỏ dây trói, quần áo sơ mi đơn
bạc bị mồ hôi lạnh thấm ướt hơn phân nửa. Cô bám lên cánh tay vững chắc của
hắn, khởi động chân nhỏ run run, miễn cưỡng xuống đài cưa.
Gần như vừa lúc thoát khỏi nguy hiểm, cặp mắt xinh đẹp kia ánh mắt bắt đầu loạn
chuyển. Cô cúi đầu, giảo hoạt tính toán rồi lại ngẩng