
đầu, cố gắng suy nghĩ nên
làm thế nào, mới có thể hòa nhau một bàn.
“Kỉ
Thư Mi,” Tiếng nói đàn ông trầm thấp, tựa vào bên tai cô vang
lên.“Em không cần cho anh cái chủ ý quái quỷ gì.” Gần như lúc ánh mắt cô chuyển một cái, hắn biết ngay
cô suy nghĩ cái gì.
“Cái
gì?” Cô giả ngu.
“Em
không phải nghĩ tới kế sách qua sông đoạn cầu, không chịu nhận nợ đi?”
“A,” Cô vụng về đỡ trán, muốn cùng hắn kéo dài cuộc so tài. “Anh
nói cái gì? Em một chút đều nghe không hiểu. A, vừa mới kinh hách, khả năng đầu
óc có chút hồ đồ, hiện tại nghĩ lại, căn bản đã quên bản thân nói qua cái gì.”
Mắt đen thoáng nhíu lại.
Tốt lắm!
“A
Gia.” Trương Triệt Nhất giương giọng kêu.
A Gia xuất quỷ nhập thần lần nữa hiện thân, từ ngoài cửa thùng thùng thùng chạy
vào.
“Đã
thu lại hết chưa?”
“Thu
rõ ràng! Tôi còn dùng phương thức thu âm đặc thù.” A Gia vỗ ngực cam đoan, trên tay kia là cái máy ảnh
mới tinh, đã sớm đem cảnh anh hùng cứu mĩ nhân còn cả tình hình thừa cơ bức hôn
thu lại đầy đủ.
Chứng cớ trước mắt, nếu hắn ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể làm thành
CD,phát ra quảng cáo với hàng xóm, cô chống chế không xong!
“A!” Thư Mi tức giận trừng lớn ánh mắt, giống con mèo nhỏ
phẫn nộ, nhảy qua muốn cướp cái máy chụp ảnh, muốn đập thành đống sắt vụn ngay
tại chỗ, hoàn toàn hủy diệt chứng cớ.
Chính là, cô mới chạy không được vài bước, bên hông liền đột nhiên căng thẳng.
Trương Triệt Nhất duỗi tay vòng trụ thắt lưng cô, mạnh mẽ dùng lực một lần nữa
đem cô tha lại vào lòng.
“Em
nhận đi, em chỉ có thể gả cho anh.” Hắn
bá đạo tuyên bố, khiêng cô đang giãy dụa không thôi lên đầu vai, đi nhanh ra
ngoài.
Trở lại Trương gia, Trương Triệt Nhất đơn giản báo bình an, nói tóm tắt khai
báo vài câu với người nhà và bạn bè, liền khiêng cô, đi vào phòng ngủ của mình,
thế này mới buông Thư Mi đang thở hổn hển ra.
Dọc theo đường đi, cô mắng không ngừng nghỉ chút nào, nguyền rủa hắn bá đạo
cùng mãnh liệt, mắng đến miệng đắng lưỡi khô, tay trắng nõn giống như mưa, lung
tung đánh lên lưng hắn. Nhưng hắn không có nửa điểm phản ứng, không đánh trả
cũng không mắng lại, chỉ tùy ý cô phát tiết.
“Ngồi
xuống trước đi, anh lấy cốc nước cho em.” Trương
Triệt Nhất đặt cô lên ghế thái sư, biết cô khẳng định mắng đến khát rồi.
Thư Mi hừ một tiếng, cắn môi trừng bóng dáng hắn, nhìn
hắn ra ngoài lấy nước. Mắt nhi trong suốt lườm cái cửa, thẳng đến lúc hắn lấy
cốc nước trở về, ánh mắt tức giận vẫn chưa biến mất.
Cốc nước đưa tới trước mặt cô.
Cô quật cường quay đi, coi thường cổ họng khát khô, không nhận cốc nước kia.
Nhưng hắn cũng không thúc giục, cực kiên nhẫn chờ, bưng cốc nước đứng yên tại
chỗ không nhúc nhích, mắt đen u ám thủy chung nhìn cô thật sâu.
Sau một lúc lâu, cô không chịu nổi khát nước, rốt cục dựng cờ trắng đầu hàng.
Vì duy trì tôn nghiêm, cô hất cằm lên, cũng không thèm liếc hắn nhìn một cái,
tay chìa ra.
Cốc nước được đưa vào tay nhỏ lạnh buốt của cô, cô không nói gì đem cốc nước
đến bên môi, uống nước khoáng lành lạnh, nước ngọt lành làm môi cùng miệng lưỡi
cô dễ chịu.
Thẳng đến khi uống nửa cốc nước, cô dần dần dỡ xuống phòng vệ, người vì sợ hãi
mà tri giác trì độn, mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại.
Vòng tay nhỏ bé bưng cốc nước bắt đầu run run, chất lỏng chấn động, càng về
sau, nước khoáng đã muốn tràn ra khỏi cốc.
Trương Triệt Nhất rủa nhẹ ra tiếng, vươn hai tay, đem cô ôm trong lòng, biết cô
sợ hãi.
Hơi thở đàn ông quen thuộc vây trụ thân thể cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp, an ủi
nội tâm bị chịu đủ sự tra tấn của cô. Thẳng đến sau đó, nước mắt giống như
những hạt trân châu bị cắt đứt, từng hạt rơi khỏi hốc mắt, tay cô ôm hắn, dùng
khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt ngượng ngùng ở trong lòng hắn mà ma sát.
Khi phát hiện bản thân bị lọt vào tay Trần Kiến Hi, cô thật sự nghĩ bản thân
tuyệt đối chết chắc rồi! Cô không dám tưởng tượng, nếu Trương Triệt Nhất không
đuổi tới đúng lúc, cô -- cô --
Bả vai mảnh khảnh vì sợ hãi mà run run, toàn
thân cô chạy qua một trận ý lạnh, không
dám tiếp tục nghĩ đến nữa.
“Đừng
sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Trương Triệt Nhất
nói nhỏ, lau đi nước mắt trên mặt cô.
Cô ôm hắn khóc một hồi lâu, tiếng khóc kia thật đáng thương, làm cho người ta
nghe được tâm đều phải đau.
“Vì
sao anh bảo vệ em? Bởi vì muốn kết hôn cùng em sao? Như vậy, người khác cũng có
thể bảo vệ em, người muốn cùng em kết hôn, xếp hàng chờ có khi đến tận New
Zealand.” Cô khóc thút thít nghẹn nói, nhớ tới hắn bức hôn, liền
cảm thấy thật ủy khuất.
Ô ô, có chung thân đại sự của cô gái nào, bị quyết định qua loa như vậy chưa?
Đúng là bọn họ đã lên giường, nhưng cô thủy chung không biết, trong lòng hắn
rốt cuộc nghĩ như thế nào --
Trong lòng cô có hình bóng hắn, thân thể của cô cũng chỉ có hắn mới phản ứng,
nhưng mà, hắn chưa bao giờ ưng thuận hứa hẹn, thậm trí ngay cả lời nói ôn nhu
cũng không có, cô vẫn chỉ nghe thấy có tiếng giận rống như sấm của hắn.
Nghĩ đến tính xấu của hắn, cô vừa khóc vừa oán giận.
“Em,
em không cần gả cho anh,” Cô chu môi đỏ
mọng, như là đứa nhỏ đáng