
phương, lấy được đầu của vua địch.
Rõ ràng là tử chiến đến cùng, y hoàn toàn không phải loại người ngu ngốc như thế, trừ phi....
Nam Ngụy Tử cắn chặt môi, không tin ý nghĩ trong đầu. Nhưng mà... Nếu không phải như vậy, sao y lại an bài thần tử trung thành cho Vũ Nhi? Cho dù y biến mất, hoàng triều cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thậm chí còn cho nàng ảnh vệ, để ảnh vệ chỉ phục mệnh nàng.
Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng.
Trong đầu vang lên lời nói của y, nàng bóp chặt túi gấm trong tay.
"Nhiễm Ngũ."
Một bóng đen nhảy xuống nhanh chóng quỳ gối giữa phòng. "Có thuộc hạ."
"Có phải Nhiễm Phượng Thâm đã biết mình trúng độc từ lâu hay không?" Tiếng nói nàng run rẩy trong bóng đêm.
Nhiễm Ngũ trầm mặc.
"Trả lời ta." Nhiễm Ngũ trầm mặc khiến tiếng nói của nàng càng lạnh hơn.
"Phải." Nhiễm Ngũ hồi báo.
Quả nhiên, Nam Ngụy Tử nhắm mắt lại. "Biết từ lúc nào?"
"Lúc mới bắt đầu."
Nam Ngụy Tử nhanh chóng mở mắt, mắt tím hoảng sợ nghi ngờ. "Là ý gì?" Lúc mới bắt đầu, không lẽ y....
"Vương gia biết hết tất cả."
"Biết hết tất cả?" Nam Ngụy Tử đứng dậy, thì thầm không dám tin. "Thích khách ở thọ yến, độc dược trong thuốc trị thương, y đều biết hết?"
"Vâng."
"Tại sao có thể...." Nam Ngụy Tử gần như bất ổn. "Ngươi nói dối. Nếu như y biết tại sao lại ..."
Tại sao lại đỡ kiếm thay nàng, sao cho nàng có cơ hội hạ độc? Thậm chí biết có độc trong người vẫn ra chiến trường, cuối cùng lấy mình làm mồi nhử, chính diện xung đột với quân địch khổng lồ?
Bởi vì biết mình sẽ chết, cho nên y liều lĩnh. Để Kim Lăng không cần lo lắng, cho nên y hi sinh chính mình...
"Không thể nào..." Nàng nhỏ tiếng. "Làm sao y có thể làm chuyện ngu xuẩn đó? Biết rõ ta bày tử cục đợi y, y còn bước vào, y rất tự tin sao? Tưởng mình sẽ không chết sao? Ha ha, y thất sách, y đã chết, y đã chết! Cuối cùng y cũng không trói buộc được ta, ta cũng không còn thuộc về y, ta tự do, ta thắng, y thua, y thua.... Ha ha... Y thua..."
Nàng cười, cười rất vui vẻ, cười rất vui vẻ. Cười đến ngồi ngã trên ghế, nàng vẫn cười, cười điên cuồng. "Nhiễm Phượng Thâm, chàng thua, chàng thua, chàng thua..." Tiếng cười dần dần mỏng manh, cuối cùng chỉ còn lại lời thì thầm.
Nàng thắng, nhưng lại không vui vẻ như tưởng tượng, vì sao....
"Vì sao...." Tiếng nói nàng rất nhẹ, như lầm bầm trong đại điện, sâu thẳm mệt mỏi"Y làm như vậy vì cái gì...."
"Thuộc hạ không biết."
"Hả, không biết?" Nam Ngụy Tử không tin. "Ngươi là thuộc hạ y tín nhiệm nhất, sao ngươi không biết?"
"Thuộc hạ chỉ biết Vương gia cam tâm tình nguyện làm tất cả vì Thánh nữ. Cho dù người muốn mạng của ngài, ngài cũng sẽ cho người."
Nàng muốn mạng của y, nàng đã thề, muốn hoàng tộc Nhiễm Thị trả mạng cho oan hồn Nam Thị, hoàng tộc nợ bọn họ, nàng sẽ đòi về từng cái.
"Y nghĩ như vậy ta sẽ mềm lòng sao? Sẽ không.... Ta sẽ không...." Nàng không mềm lòng với kẻ địch, không giết y, thù hận trong lòng nàng sẽ không biến mất.
Mặc kệ nguyên nhân y là gì, nàng không cần, nàng chỉ cần y biến mất, nàng không muốn lại làm đồ chơi của y, không muốn lại khuất phục dưới thân y.
Nam Ngụy Tử lập tức lôi vòng ngọc trong túi gấm ra, muốn ném vỡ tan chiếc vòng ngọc còn nguyên vẹn kia. Nhưng tay không biết chạm đến cái gì, vòng ngọc vẫn không mở ra được.
Nàng ngơ ngẩn nhìn vòng ngọc, cảm thấy buồn cười, mà nàng đúng thật đã cười lên.
Mười năm, nàng đeo vòng ngọc mười năm, cũng ko thể mở được vòng ngọc. Bây giờ không cần đeo nữa, nàng lại tìm ra khóa mở.
Vậy là sao? Vậy là sao?
"Nhiễm Phượng Thâm...." Ai cần y trả giá tất cả, ai cần y nhường nàng? Nàng không cần, nàng không cần y làm như vậy. "Chàng muốn ta nợ chàng sao? Không, ta không nợ chàng, ta không nợ chàng cái gì hết..."
Có một ngày, ta sẽ diệt trừ ngài.
Nàng từng cao ngạo đứng trước mặt y nói như vậy.
Nàng làm được, nàng thắng, nàng không hối hận, nàng thắng. "Chàng tưởng ta sẽ quan tâm sao.... không bao giờ.... không bao giờ..."
"Thánh nữ." Nàng suy sụp thì thầm khiến Nhiễm Ngũ lo lắng.
"Lui xuống." Nàng ngẩng đầu lạnh lùng, vẻ mặt khôi phục tỉnh táo.
Lúc Nhiễm Ngũ rời khỏi, nàng lại hoảng hốt nhắm mắt, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của y.
Nàng hi vọng ta sống trở về không?
Không. Nàng chỉ muốn y chết.
Ta sẽ sống trở về, sẽ tự mình đeo vòng ngọc này cho nàng.
Không. Nàng sẽ không cho y cơ hội này.
Chờ ta, Ngụy Tử của ta.
Không. Nàng không phải của y.
Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng.
"Không, không, không" Nàng ôm chặt đầu, nàng không cần cái gì, nàng chỉ cần, nàng chỉ cần....
"Nhiễm Phượng Thâm... "
Nàng nỉ non "Nhiễm Phượng Thâm... Nhiễm Phượng Thâm..."
Ngụy Tử.....
"Nhiễm Phượng Thâm.........."
Trời dần dần sáng.
Nam Phi Vũ đến Bạch Tháp, "Tỷ tỷ, nghe nói tỷ cả đêm đều ngồi ở đây, tỷ...." Y nhìn người ngồi trên ghế, ngừng lại "Tỷ vẫn khỏe chứ?"
Nam Ngụy Tử ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trời đã sáng, ánh mắt nàng hơi hoảng hốt, hoang mang một lát, lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, thản nhiên cười "Ta không có gì, lâm triều rồi sao?"
"Ừ, đệ đã phân phó lậ