Minh Hề tới cầu thân." Nam Ngụy Tử nhìn đệ đệ, thấy y vẫn tươi cười không thay đổi, trong mắt thoáng có chút bối rối, ánh mắt nàng đọng lại "Cự tuyệt đi."
"Tỷ tỷ, quân vương nước Minh Hề tướng mạo đường đường, giỏi trị quốc, y thống trị nước Minh Hề hòa bình phồn vinh. Y ái mộ tỷ tỷ đã lâu. Vũ Nhi cảm thấy tỷ tỷ và vua Minh Hề cũng xứng đôi, tỷ tỷ người không cân nhắc..."
Lời chưa nói xong, đã bị Nam Ngụy Tử cao giọng cắt ngang "Cự tuyệt đi."
"Tỷ tỷ..." Nam Phi Vũ chần chừ, cuối cùng cũng lên tiếng "Tỷ tỷ, hoàng thúc đã chết."
Thân Nam Ngụy Tử chấn động, một năm nay không ai dám nhắc tới y trước mặt nàng, nàng cũng không để cho mình suy nghĩ nữa, gần như chính mình cũng đã quên đi.
Nhiễm Phượng Thâm...
Trong lòng hiện lên cái tên này, khiến nàng nhớ đến ánh mắt sâu lắng, gương mặt mơ hồ, đôi mắt đen tự tin, nốt chu sa đỏ thắm ở ấn đường, đôi môi mỏng cười nhạt...
Nàng nhắm chặt mắt lại.
"Tỷ nên quên hoàng thúc đi."
"Ta không nhớ y." Tiếng nói phát ra từ đôi môi run rẩy, nàng cắn răng, lạnh lùng nhìn Nam Phi Vũ "Y không đáng để ta nhớ."
Nhìn sắc mặt Nam Ngụy Tử trắng bệch, Nam Phi Vũ nhẹ than trong lòng, không vạch trần lời nói lừa mình dối người của nàng "Tỷ tỷ, đừng khiến đệ lo lắng." Một năm nay, nàng càng ngày càng gầy, gương mặt chẳng hề hồng hào. Thân hình thon thả sau ngày đó gần như đã ngã quỵ.
Vẻ mặt Nam Phi Vũ lo âu khiến Nam Ngụy Tử hòa hoãn, môi nở nụ cười "Đừng lo lắng, tỷ không sao". Nàng vẫn tốt, không có người đó, nàng tốt hơn bất cứ lúc nào.
"Vậy tỷ gặp mặt vua Minh Hề được không?"
"Vũ Nhi." Nam Ngụy Tử nhíu mày không vui.
"Tỷ nghe đệ nói cái đã." Nam Phi Vụ làm ánh mắt vô tội, nịnh nọt cười với nàng. "Nửa tháng sau là kỳ thần đại điển của nước Minh Hề. Vu nữ của mỗi nước đều đến, tỷ tỷ là Thánh nữ của Kim Lăng hoàng triều đương nhiên cũng phải đi. Tỷ và vua Minh Hề gặp mặt thử xem, nếu như không thích thì không liên hôn, như vậy được không?"
Nam Ngụy Tử không nói, tinh thần bị tuyết rơi bên ngoài thu hút.
"Tuyết rơi." Nàng thì thầm, nhìn ra cửa sổ, vươn ngón tay dài đón lấy bông tuyết, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng hơi run..
"Lạnh hả?" Một giọng cười vang lên bên tai nàng, một bờ môi lập tức che lấy môi nàng, mớm rượu vào trong miệng nàng, khiến nàng khó chịu nhíu mày.
"Ha ha, sắc mặt như vậy đẹp hơn." Gò má trắng vì rượu mà hồng lên, nàng bị sặc rượu vào cổ, không ngừng ho khan, nhưng thân thể lại ấm áp.
Đôi tay ôm lấy nàng, tiếng cười đắc ý vang trên đỉnh đầu, khuôn mặt nàng dán sát vào ngực y, nghe tiếng tim đập mãnh liệt.
Nhắm mắt lại, nàng giật tay về, nắm chặt bàn tay.
"Tỷ..."
"Được." Cổ họng nàng có phần nghèn nghẹn. Sắc mặt còn trắng hơn tuyết đầu mùa. "Tỷ sẽ đi đến nước Minh Hề."
Thánh nữ đi đến nước Minh Hề, đây là chuyện cực kỳ quan trọng.
Nam Phi Vũ chọn Cấm Vệ Quân giỏi nhất, do thống lĩnh cấm vệ quân hộ tống. Đi theo còn có tướng quân và một tiểu đội binh mã để bảo vệ an toàn cho Thánh nữ.
Hai mắt Nam Ngụy Tử nhắm lại, tựa đầu vào gối mềm, trong xe ngựa cực kỳ rộng rãi, lót dưới sàn là da cáo, còn có mấy gối lót lưng. Một bên đặt một chiếc bàn nhỏ có chút điểm tâm trên đó, còn có Phượng Dực Cầm nàng yêu thích. Nam Phi Vũ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đồ đạc đặt trong xe ngựa cho nàng.
Trong xe ngựa chỉ có 1 mình nàng, biết nàng khó ngủ và sợ làm phiền nàng nên 2 người hầu là Đông Tuyết và Xuân Vũ lén lút ngồi ngoài xe ngựa.
Khi các nàng rời khỏi, Nam Ngụy Tử lập tức mở mắt, nàng ngồi dậy, dựa trán vào vách, nhìn ra ngoài khe hở của mành xe lay động.
Rời khỏi hoàng thành ba ngày, còn hai ngày nữa là có thể đến nước Minh Hề. Lần đầu tiên ra khỏi thành nên hai nha đầu cực kỳ hưng phấn, nhìn dáng vẻ vui vẻ của các nàng, Nam Ngụy Tử mỉm cười.
Nhìn qua cửa sổ xe, nàng thấy con đường hoang vu. Khác với hoàng thành phồn vinh, ở đây đã rời khỏi biên giới Kim Lăng, thị vệ bên cạnh càng cẩn thận chú ý tình hình bốn phía.
So với cảnh giác bên ngoài, khuôn mặt Nam Ngụy Tử lại hờ hững, có ảnh vệ ngầm bảo vệ nàng, nàng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Thánh nữ, người thức dậy rồi." Đông Tuyết vén màn, mới đầu chỉ muốn xem tình hình của thánh nữ, không nghĩ rằng thánh nữ đã thức dậy từ lâu.
"Ừ." Nam Ngụy Tử nhẹ đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt trắng nõn không có biểu tình gì, chỉ có sự hờ hững.
Đông Tuyết thầm than trong lòng, vài ngày nay Thánh nữ càng trầm mặc hơn, hơn nữa sau khi ra khỏi thành, không có hoàng thượng ở bên cạnh dặn dò, thánh nữ gần như không ăn bất cứ thứ gì.
"Thánh nữ, người đói không, có muốn ăn chút điểm tâm không?" Đông Tuyết khẽ hỏi.
"Không, ta không đói." Nam Ngụy Tử thản nhiên trả lời, nàng biết Đông Tuyết quan tâm, nhưng nàng thật sự không muốn ăn.
"Thánh nữ.." Đông Tuyết muốn khuyên nàng ăn một chút, nhưng bên ngoài lại vang lên âm thanh hỗn loạn, xe ngựa đang đi bỗng nhiên dừng lại.
"Không tốt rồi, có đạo tặc." Xuân Vũ lập tức tiến vào trong, kinh hoàng nói "Có rất nhiều, bọn họ bao vây, còn dùng đá lớn cản đường."
Nghe đạo tặc, sắc mặt Đông Tuyết tái mét "Mau bảo vệ thánh nữ.
