
ơ bẩn ô uế, có vua như vậy, Minh Hề sẽ có ngày bại vong.
"Thánh nữ, trước đây trẫm từng phái người đến nói chuyện liên hôn với Kim lăng hoàng đế, chuyện này chắc Thánh nữ cũng biết chứ?"
"Đa tạ Minh Hề Vương yêu thích, đối với chức vị hoàng hậu của Minh Hề, Ngụy Tử không đảm đương nổi." Nam Ngụy Tử trả lời hờ hững, không dự định sẽ dây dưa tiếp với Minh Hề Vương "Nếu như không có gì, Ngụy Tử mệt mỏi, xin đi trước."
"Từ từ, Kim Lăng hoàng đế không có cự tuyệt." Thái độ của nàng khiến ánh mắt Minh Hề Vương sa sầm, nụ cười vẫn nở trên gương mặt. "Thánh nữ, trẫm bảo đảm sẽ sủng ái nàng cả đời, cho nàng hưởng hết vinh hoa phú quý..."
"Ngụy Tử ở Kim Lăng cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý." Kim Lăng phồn hoa hơn Minh Hề nhiều, nàng muốn hưởng vinh hoa phú quý, hà tất phải đợi Minh Hề cho hay sao?
Lời nói của nàng khiến Minh Hề Vương sa sầm mặt, trong mắt tức giận.
"Cho dù hoàng thượng không cự tuyệt ngài, nhưng Ngụy Tử không đồng ý, cho dù là hoàng thượng cũng không thể ép buộc ta." Địa vị thành nữ tại Kim Lăng có thể sánh bằng quân vương, nói chung, Vũ Nhi không thể miễn cưỡng nàng.
"Vậy sao?" Minh Hề Vương cười khẩy, nụ cười trên gương mặt đã biến mất. "Kim Lăng thánh nữ, đừng ra vẻ tôn quý, đừng tưởng trẫm không biết Kim Lăng thánh nữ thực tế là cái gì?"
Vẻ mặt Nam Ngụy Tử không đổi, nhìn Minh Hề Vương không còn ngụy trang hình dáng ôn hòa, nàng nhếch môi khinh thường.
"Trong hoàng tộc ai không biết Kim Lăng thánh nữ cũng như là kỹ nữ. Ngươi chỉ là đồ chơi của hoàng tộc, chỉ là ngụy trang hình ảnh thánh khiết." Ánh mắt dâm tà của Minh Hề Vương nhìn nàng từ trên xuống dưới. "Có bao nhiêu người chơi qua ngươi? Trẫm cưới ngươi làm hoàng hậu, chỉ là hốt vỏ ốc của người khác."
"Ngươi không có tư cách đó." Khinh thường liếc y một cái, Nam Ngụy Tử chuẩn bị rời khỏi, cảm thấy chân mềm nhũn, khiến nàng gần như đứng không nổi, vội vàng bám lấy cửa gượng chống đỡ.
"Ngươi..." Nàng trừng mắt nhìn Minh Hề Vương.
"Ha ha, nhìn ngươi thanh cao thế nào thì chút nữa thôi cũng phải rên rỉ dưới thân trẫm. Yên tâm, trẫm sẽ rất sủng ái ngươi." Minh Hề Vương cười dâm đãng, tự xưng mình là chính nhân quân tử giờ phút này thật là bỉ ổi đê tiện..
Nam Ngụy Tử cắn môi, chịu đựng đầu óc choáng váng. Vừa rồi nàng không có ăn bất cứ thứ gì, chỉ có...
Nàng nhìn lò hương đặt ở trên án, lúc nãy nàng ngửi được mùi dị hương thoang thoảng, nhất định mùi hương đó có vấn đề.
"Thân là quân vương mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu." Nàng nhìn về phía Minh Hề Vương hèn mọn, trước mắt mờ mịt, nàng lắc mạnh đầu.
"Ha ha, chỉ chút nữa thôi ngươi sẽ khóc cầu trẫm muốn ngươi..." Tay Minh Hề Vương muốn kéo khăn che mặt của nàng xuống.
Nam Ngụy Tử nhanh chóng tránh ra, cười lạnh với y.
"Ngươi không có cơ hội rồi." Nàng nhắm mắt, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Nhiễm Ngũ."
Bóng đen lập tức xuất hiện.
Đột nhiên thấy Nhiễm Ngũ xuất hiện, Minh Hề Vương cả kinh "Ngươi là ai? Dám xông vào đây? Người đâu..." Bỗng nhiên trên cổ đau xót, Minh Hề Vương té xỉu trên đất.
"Thánh nữ" Nhiễm Ngũ lo lắng nhìn nàng.
Nam Ngụy Tử mở hé mắt, cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, nàng cắn chặt môi, mồ hôi chảy xuống khuôn mặt "Ta không sao."
"Nhưng mà..." Nhìn thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt, Nhiễm Ngũ biết nàng trúng mị dược, y nhíu mày.
"Ta có thể chịu được, mang ta về phòng." Nàng cắn ra ra lệnh, thân bắt đầu run rẩy.
Nhiễm Ngũ chần chờ một chút, nhanh chóng ôm lấy nàng.
"Tiểu nhân mang người đi tìm Vương gia."
"Chuyện này là sao?" Tát Y nhíu mày, nhìn hai người xuất hiện trong phòng y, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân bị ôm trong lòng.
Nàng nhắm chặt mắt, gò má đỏ ửng sau sa mỏng, lông mày nhíu lại, môi thở dốc dồn dập.
Thấy dáng vẻ của nàng, người sáng suốt nhìn cũng biết là trúng cái gì.
Đôi mắt đen toát ra sự lạnh lẽo.
"Thánh nữ trúng mị dược." Nhiễm Ngũ vội vàng nói.
"Ai hạ?" Tát Y nhíu mày, ở đây dám hạ dược với thánh nữ cũng chỉ có...
"Minh Hề Vương." Nhiễm Ngũ trả lời.
Tát Y cười khẩy, bỡn cợt Nam Ngụy Tử. "Kim Lăng thánh nữ, ta còn tưởng nàng thông minh thế nào, vậy mà lại dễ dàng bị trúng mị dược."
Nam Ngụy Tử cắn chặt môi, không nhìn y, tiếng nói thoát ra kẽ răng "Nhiễm Ngũ, đưa ta về phòng." Nàng không cần y.
"Nhưng mà..."
"Đây là mệnh lệnh." Nàng quát khẽ, trong miệng lại không nhịn được bật ra âm thanh rên rỉ
Âm thanh rên rỉ cám dỗ người khác vô cùng, gương mặt hiện lên vẻ quyến rũ mê người.
Nhiễm Ngũ nhanh chóng nhắm mắt.
Đôi mắt Tát Y sâu xa, đưa tay ôm lấy Nam Ngụy Tử.
"Chàng làm gì? Buông ra." Nam Ngụy Tử mở hé mắt, muốn vùng vẫy đẩy y ra, nhưng tay lại mềm nhũn không có sức, sự ấm áp trong ngực y khiến nàng cảm thấy thoải mái.
Bên tai nghe tiếng tim đập ổn định, vùng vẫy của nàng dần dần yếu ớt.
"Lui ra." Y nói với Nhiễm Ngũ.
Nhiễm Ngũ nhanh chóng rời khỏi.
Nam Ngụy Tử ngước mắt nhìn y, ánh mắt mê hoặc "Chàng..." Là chàng... Không phải chàng.
"Chàng là ai? Nhiễm Phượng Thâm... Không, chàng không phải." Nàng lắc đầu, lại bắt đầu phản kháng trở lại "Buông ta ra. Đừn