
ng chịu lấy
chông. Không biết rốt cuộc Nguyễn Quân có ưu điểm gì có thể thư hút được Trình Ngọc? Nguyễn Vân cũng lấy làm lạ, nhưng cô tin tưởng Trình Ngọc
nhất định không; phải loại người lợi dụng tình cảm của người khác. Vì
thế, cô chân thành chúc phúc cho Trình Ngọc và Nguyễn Quân. Phong đang
ngồi học từ mới tiếng Anh thì cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình.
Anh ngẩng đầu lên, tìm kiếm ánh mắt nóng rực kia.
Hóa ra là cô bé đó!
Gần đây không thấy bộ dạng nhí nhảnh, hoạt bát của Nguyễn Vân, mà thay bằng bóng hồng dịu dàng, thướt tha này.
Đỗ Phong không thích kiểu con gái như Trình Ngọc. Bản thân anh vốn là một
người trầm tính, nếu ở bên cạnh một cô gái như vậy thì cuộc sống thật tẻ nhạt. Chẳng hiểu sao mỗi lán nhìn thấy Trình Ngọc, Nguyễn Quân lại vui
vẻ đến thế, có lẽ bị cô nàng ảnh hưởng nên một con mọt sách như cậu ta
cũng bắt đầu thích cười đùa với mọi người. Quả nhiên là người đang chìm
đắm trong bé tình. Cô bé này chắc ở đây chờ Nguyễn Quân đi ăn trưa,
nhưng sao lại nhìn mình như thế? Đỗ Phong cũng không muôn nghĩ nhiều,
đứng dậy rời khỏi phòng học.
Nhà ăn giờ này đông đúc. Nếu không phải tránh né ánh mắt kỳ lạ cùa Trình Ngọc thì anh đã chẳng dại đi tới đây.
Vô tình ngẩng đẩu lên nhìn cô gái ngồi ăn cùng bàn, Đỗ Phong giật nảy
mình. Đây chẳng phải Nguyễn Vân ư? Cô đang cúi đầu ăn cơm, bộ dạng chán
chường.
Nếu là trước đây, Nguyễn Vân dù đi đâu cũng sẽ đảo mắt xung
quanh tìm kiếm hình ảnh của Đỗ Phong, nhưng lần này, anh ngồi ngay trước mặt mà cô không hề biết.
Đỗ Phong lẳng lặng quan sát Nguyễn Vân. Cô hình như gầy đi một chút, mái
tóc buộc gọn sau gáy, để lộ đôi mắt trong veo không khỏi khiến người
khác say mê. Hàng lông mày của cô hơi nhíu lại giống như đang gặp chuyện gì phiền muộn. Đỗ Phong muốn bắt chuyện với Nguyễn Vân nhưng lại sợ
mình đường đột, thế nên anh khẽ hắng giọng ho nhẹ một tiếng. Nào ngờ,
Nguyễn Vân không buồn liếc anh một cái, đứng dậy đi mất.
Nhìn cô ăn mỗi bát cơm rồi thôi, Đỗ Phong không khỏi lắc đầu. Con gái bây
giờ toàn thích giảm béo, ăn uống không đáy đủ, gầy đến nỗi hốc hác mặt
mũi. Chẳng hiểu Nguyễn Quân làm anh trai kiểu gì mà em gái gầv thế kia
cũng không quan tâm, đúng là bị tình yêu làm cho mê muội rồi. Nếu Nguyễn Vân là em gái anh, anh tuyệt đối sẽ không để cô đùa giỡn với sức khỏe
củaa mình như thế.
Đúng vậy, anh rất mong có một cô em gái như Nguyễn Vân, người có thể mang
đến cho anh nụ cười và sẽ không bao giờ phản bội anh. Đỗ Phong chợt thấy Nguyễn Quân thật mù quáng, dành hết sự nhiệt tình cho một cô gái xa lạ
không đáng tin, còn em gái mình thì chẳng thèm quan tâm. Nỗ lực càng
nhiều thì càng nhận lại nhiều đau lòng mà thôi. Nghĩ vậy, Đỗ Phong càng
thêm đổng cảm với Nguyễn Vân.
Nguyễn Vân đi lang thang trên con đường nhỏ rợp bóng cây.
Cô vốn khao khát tình yêu trở thành một phấn của cuộc sống sinh viên. Ai
ngờ mình lại yêu nhầm người, đã vậy còn không chịu quên người ấy đi.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thổ quên được anh? Nguyễn Vân ngẩng đầu nhìn
bầu trời, trên đó cũng không có câu trả lời mà cô muốn.
"Đỗ Phong, đây là Trình Ngọc, bạn học với em gái tôi. Sau này nhờ cậu giúp đỡ em ấy môn Mĩ Thuật." Hoá ra đây là mục đích Trình Ngọc tiếp cận Nguyễn Quân.
Đỗ Phong hờ hững gật đầu.
"Chào anh, mong anh giúp đỡ!" Trình Ngọc nhỏ nhẹ nói
Trong mắt Đỗ Phong, đó cũng chi là một sự dịu dàng giả tạo.
Điều mà Đỗ Phong khinh bi chính là Nguyễn Quân không nhận ra bản thân đang bị Trình Ngọc lợi dụng.
Thật là ngu ngốc. Em gái mình học hành thế nào thì không quan tâm, lại
còn giới thiệu thầy tốt bạn hiền cho bạn của em gái. Đỗ Phong siết chặt
tay, cảm thấy tức giận trước sự ngu xuẩn của Nguyễn Quân và lòng ích ki
của Trình Ngọc.
Cũng trong giây phút ấy, sự khinh miệt của anh đối với hai người họ chuyển
hóa thành sự đồng cảm dành cho Nguyễn Vân. Anh tự nhủ sẽ coi cô như em
gái, giúp đỡ cô nhiều hơn trong cuộc sống cũng như học tập.
“Anh đã bảo mà, Đỗ Phong là một tên máu lạnh. Giờ em tin chưa?” Vừa buông hát đũa, Nguyễn Quân liền càu nhàu.
“Có một vài người ngoài mặt thì lạnh lùng như trong lòng lại rất nhiệt tình. Trình Ngọc đang từ tốn hưởng thụ bữa trưa.
“Em không thấy thái độ vừa rồi của nó à? Nó nhìn anh với em như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng. Học giỏi thì có gì ghê gớm chứ!” Cứ nghĩ đến vẻ mặt của Đỗ Phong là Nguyễn Quân tức đến nổi gân xanh.
“Anh đừng giận, biết đâu vì anh không ở chung phòng với anh ấy nên không
hiểu rõ con người anh ấv?" Trình Ngọc cho rằng vì đố kị nên Nguyễn Quân
mới bức xúc như vậy.
“Em thích nó rồi à? Anh tưởng em không giống đám con gái kia chứ.” Nghĩ tới việc Trình Ngọc không chịu nghe lời khuyến cáo của mình, nhất định đòi
làm quen với Đỗ Phong, Nguyễn Quân không khỏi buồn bực.
“Làm gì có, em chi muốn học hỏi anh ấy thôi. Hiện giò em muốn tập trung vào
việc học, không có ý định yêu đương.” Cảm thấy mình không quen nói dối,
Trình Ngọc vội cúi đầu.
“Thế em coi anh là gì?” Đang lúc nổi nóng, Nguvễn Quân cũng to gan hỏi thẳng. Lời thốt ra rồi, anh mới thấy hối hận.
“Anh trai, e