
họ mắc vào lưới tình của mình mà không thể ra được.
Có quan hệ rộng rãi, Lục Hoa muốn biết chuyện về Đỗ Phong cũng dễ dàng
hơn. Cô ta nhờ người thân tìm được một công việc làm thêm ở công ty
thiết kế, sau đó lại để người khác ra mặt giới thiệu cho Đỗ Phong, tạo
cơ hội gặp gỡ anh nhiều hơn cả ở trường lẫn nơi anh làm việc.
Lần đó, ba người Nguyễn Vân đi xem phim bắt gặp Đỗ Phong đưa Lục Hoa về là
vì anh vô tình chạm mặt cô ta ở công ty. Nhưng sau hôm ấy, anh không đến công ty đó làm nữa.
Lục Hoa rốt cuộc cũng phải thừa nhận không thể dùng cách đối phó với đám
con trai khác để chinh phục Đỗ Phong, buộc phải nghĩ ra kế sách mới. Sau khi suy nghĩ, cô rút ra kết luận: Bản thân quá chủ động. Đa số đàn ông
đều cho rằng: Thứ tự dâng lên miệng đều là hàng loại hai, thứ không
chiếm được mới là vô giá. Vậy nên, Lục Hoa kìm nén tâm tư, không đi tìm
Đỗ Phong nữa. Thay vào đó, cô tích cực tham gia các hoạt động văn hóa
thể thao, học đủ cầm kì thi họa, muốn làm nhân vật nổi tiếng được mọi
người mến mộ, muốn trở thành nữ nhân tài trước mặt Đỗ Phong, khiến anh
phải chủ động quì gối.
Đáng tiếc, Lục Hoa đã tính toán sai. Cái vẻ ngoài hờ hững che giấu nội tâm
dối trá không qua được mắt Đỗ Phong. Kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội
nhiều năm giúp anh nhìn thấu được lòng người.
Thủ đoạn của Lục Hoa tuy không khiến Đỗ Phong để mắt tới nhưng lại có thể đánh bại được lòng tự tin của tình địch.
“Các cậu biết gì chưa, Lục Hoa giành giải nhất cuộc thi nhảy Van-sơ. Tháng
trước, nó vừa xếp thứ hai trong cuộc thi hát, tháng này đã thăng hạn
rồi. Giỏi thật đấy!” Trần Nhã Lệ hào hứng lao vào phòng thông báo.
“Công nhận nó siêu thật. Vừa học giỏi vừa lắm tài.” Cô nàng La San bình
thường ăn nói chua ngoa lúc này cũng phải gật đầu tán thưởng.
Trần Nhã Lệ tiếp tục: “Còn phải nói! Từ trước tới giờ tớ luôn cho rằng nó là đứa giỏi nhất! Nó biết chơi sáu loại nhạc cụ, biết đánh cờ vây. Nghe
nói chủ nhiệm khoa mình chơi với nó một ván mà còn thua đấy.”
“Nếu đúng thế thì nó đúng là thông minh thật.” La San nói với vẻ ước ao.
“Ha ha… Ghen tị hả? Giờ nó đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở trường
này rồi. Ngay cả Nhan Nghiên cũng không so bì được đâu.”
Học kì này, Tống Nhan Nghiên đã ra ngoài thuê phòng trọ chung với bạn trai
nên quan hệ với bạn cùng phòng kí túc có phần xa cách.
“A Lục Hoa từng vô tình nói ra chuyện nó để ý một anh nào đó. Không biết ai may mắn thế?”
Cuộc đối thoại giữa Trần Nhã Lệ và La San chẳng khác nào gáo nước lạnh giội
lên đầu Trình Ngọc đang ngồi trên giường gấp quần áo và Nguyễn Vân đang
đọc sách.
“Nó còn lâu mới hoàn hảo như các cậu nói! Thành tích của nó đều là giả, nó…”
“Nguyễn Vân!” Trình Ngọc vội vàng ngăn Nguyễn Vân lại.
“Giờ mà cậu còn nói đỡ cho nó hả?” Nguyễn Vân bất bình.
Đúng lúc này, Lục Hoa đi vào cùng với nụ cười chiến thắng trên môi. Cô liếc
nhìn Nguyễn Vân và Trình Ngọc, sau đó quay sang hỏi Trần Nhã Lệ: “Đang
nói chuyện gì thế?”
Trong phòng, Lục Hoa chơi thân với Trần Nhã Lệ nhất bởi vì chỉ có Nhã Lệ hay
nói những lời tâng bốc thỏa mãn lòng ham hư vinh của Lục Hoa.
“À, đang thảo luận phòng mình thật tự hào, không những có một hoa hậu giảng đường mà còn có một nữ nhân tài nữa. Bọn con trai trong trường có ai
không nghiêng ngả vì cậu!”
Sầm!
Nguyễn Vân đạp cửa hùng hổ lao ra khỏi phòng.
“Đỗ Phong, anh cũng sẽ nghiêng ngả vì cô ta phải không?” Trình Ngọc nhìn
bức tranh treo trước bàn học của Nguyễn Vân, lòng tự hỏi.
…
“Ê, Đỗ Phong, nhìn này. Đây không phải là con bé hồi trước hay tới tìm cậu
à? Ghê thật đấy! Đa tài gớm. Có cô bạn gái như thế cũng nở mày nở mặt.”
Một nam sinh cầm tập san của trường đến trêu chọc Đỗ Phong
“Này, xem thử xem, có đúng là cái đuôi của cậu không? Không phải thì nhường cho người khác đi chứ!”
Nguyễn Vân vừa đi tới cửa phòng 902 thì nghe thấy cuộc đối thoại này. Cô không đi vào ngay mà đứng lại đợi phản ứng của Đỗ Phong.
“Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?” Đỗ Phong bực bội nói.
“À, rồi nói con bé là cái đuôi khiến cậu đau à? Thôi được rồi, không trêu
cậu nữa. Tôi đi tìm cái đuôi của tôi vậy.” Dứt lời, người nọ nhảy vọt ra cửa trước, miệng còn lẩm nhẩm mấy câu hát.
Nguyễn Vân nắm chặt quyển sách trong tay. Lúc này cô thật sự không dám gặp Đỗ
Phong, cô sợ sẽ nghe thấy anh nói những lời tán dương Lục Hoa. Như vậy,
cô nhất định sẽ suy sụp.
Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc thái độ của Đỗ Phong đối với Lục Hoa là gì. Nhìn qua, thì hình như anh khá hờ hững, nhưng
chẳng phải anh đối xử với cô cũng như vậy sao?
Lòng Nguyễn Vân rất mâu thuẫn. Cô vừa muốn nói thẳng tình cảm của mình cho Đỗ Phong biết, lại sợ làm vậy sẽ khiến anh xa lánh.
Thôi vậy, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Dù sao thì tình yêu luôn đẹp nhất khi còn mập mờ chưa sáng tỏ.
-
Thu đi xuân đến, lại bắt đầu một học kì mới.
Rất nhiều cơ duyên gặp gỡ giúp cho Nguyễn Vân và Đỗ Phong dần trở nên thân
thiết. Có điều, anh vẫn chỉ coi cô là một đứa em gái ngốc nghếch. Nguyễn Vân ỷ được chiêu chuộng mà càng vô tư, lời nói và hành động càng lúc
càng quá