Duck hunt
Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

i có thằng con chạc tuổi cậu,

giờ nó đang bên Mỹ. Không hiểu sao mỗi lấn thấy cậu là tôi lại nhớ đến

nó.”

Tình cảm của giám đốc Bành khiến cho Đỗ Phong không khỏi xúc động.

Nguyễn Vân, chắc giờ này em đang thực tập ở quê. Em có nhớ anh như anh nhớ em

không? Mấy tháng nay chỉ có vài ba cuộc điện thoại ngắn ngủi khiến anh

bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai chúng ta. Điều mà anh có thé làm cho

em chi là cố gắng làm việc để sớm có thành quả, để bố mẹ em thay đổi

cách nhìn về anh, chấp nhận việc chúng ta yêu nhau và chúc phúc cho

chúng ta. Chỉ xin em đừng bao giờ từ bỏ. Ngoài em ra, anh không muốn yêu ai khác.

“A lô?”

“Cháu chào cô! Cô ơi, Nguyễn Vân có nhà không ạ?”

“Có. Cháu chờ chút.” Hàng ngày, mẹ Nguyễn Vân đểu giám sát điện thoại như vậy.

“Nguyễn Vân à, tớ Trình Ngọc đây. Báo cho cậu một tin tốt lành, cậu qua cấp bốn rồi. Học kì sau không cẩn phải lo nữa nhé.”

Trình Ngọc thực tập ở đơn vị công tác của Nguyễn Quân, khá gần trường nên vừa có kết quả thi cô đã biết đầu tiên.

“Thế à, cám ơn cậu.”

“Nghe giọng cậu có vẻ không vui.”

“Không có gì.”

Không gặp được Đỗ Phong làm sao có thể vui được.

“Mình trượt mất rồi, lại phải thi lại. Đành đi thực tập hai tháng xong quay về trường ôn tiếng Anh vậy.”

Nguyễn Vân chợt nảy ra một ý định. “Trình Ngọc, mình về trường cùng cậu”.

Bố mẹ tiễn cô ra ga tàu, Nguyễn Vân vội vàng nhảy xuống tàu, ba chân bốn

cẳng chạy đến phòng chờ, đợi chuyến tàu đi đến một thành phố khác. Lí do rất đơn giản, cô nói với bố mẹ là vẫn chưa qua cấp bốn tiếng Anh, phải

quay vê trường để ôn tập, chuẩn bị thi lại. Thế là cô mua hai chiếc vé

tàu đi hai nơi khác nhau, thực hiện kế hoạch điệu hổ ly sơn.

Bố mẹ vốn dĩ muốn Nguyễn Vân ôn tập ở nhà, trước hôm thi mới quay lại

trường. Thế nhưng cô nói ở nhà không thể tập trung ôn bài được. Không

còn cách nào khác, bố mẹ đành phải chiêu theo ý cô. Đến trường lại phải

nhờ bác hai quản lí cô.

Chen chúc trong phòng chờ đông đúc ồn ào, tâm trạng Nguyễn Vân rối bời đến

khó tả. Vừa mới xa bố mẹ chưa đẩy một giờ, cô đã bắt đầu thấy nhớ ngôi

nhà ấm áp, thoải mái của mình rồi. Thế nhưng, mỗi ngày đều bị nỗi nhớ

anh bủa vây, gần như cô cũng nghẹt thở mà chết.

Nguyễn Vân luôn hi vọng một ngày nào đó được cùng với bố mẹ và Đỗ Phong sống

hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng ngọn núi băng khổng lồ này rất khó để làm

tan.

Điều mà Nguyễn Vân sợ nhất đó là ngày cồ phải đối mặt với sự lựa chọn. Bố mẹ và Đỗ Phong đều là những người thân yêu nhất của cô, cả hai bên đều

không thể từ bỏ. Lúc này cô tạm thời tự lừa dối mình, không nghĩ đến. Có thể như lời Đỗ Phong nói hay không, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng?

Đỗ Phong, em đã giữ lời hứa, em đến tìm anh đây.

Lần này gặp lại, dường như đã xa nhau cả một đời.

Nguyễn Vân và Đỗ Phong thật có duyên với ga tàu. Hơn một năm yêu nhau, biết

bao lần họ gặp nhau ở ga tàu, buôn vui có cả. Có lần, Đỗ Phong hỏi cỏ,

địa điểm hẹn hò nào mà cò khó quên nhất. Nguyễn Vân tinh nghịch đáp: “Ga tàu”.

Đỗ Phong quả nhiên đã không chọn nhầm nơi. Nguyễn Vân cũng thấy ngành Kiến trúc ở thành phố này phát triển hơn ở què. Nhờ sự chiếu cố của cấp

trên, Nguyễn Vân được Đỗ Phong trực tiếp đưa đi thực tế.

“Đúng là đi cùng anh học được nhiêu điều hơn. Lúc em ớ nhà thực tập, cả ngày

chi có chơi game, đến nỗi em cứ ngỡ mình là một kĩ sư chuyên vê phần mềm trò chơi điện tử chứ không phải là một kiến trúc sư.”

“Haha... Tiểu Đỗ, bạn gái cậu đúng là “hạt nhân hài hước” của phòng mình, chẳng

lúc nào hết chuyện cười. Cậu thật là có phúc.” Đông nghiệp đều bị chọc

cười hết thảy.

“Cô ấy không hiểu chuyện nên nói bừa, làm trò cười cho mọi người.” Đỗ Phong ngoài miệng thì trách nhưng trong lòng thực ra rất thỏa mãn.

Đỗ Phong và Nguyễn Vân được mọi người ở công ty đặt cho biệt danh “thần

điêu hiệp lữ”, bởi vì hai người họ làm việc rất ăn ý. Tục ngữ có câu:

“Làm việc có nam có nữ, hiệu quả gấp bội”, huống hồ họ lại là đòi tình

nhân tâm đẩu ý hợp.

Có lúc hai người họ có thể vì một chi tiết nhỏ trong bản thiết kế mà tranh cãi kịch liệt. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng nhờ có sự trợ giúp

của Nguyễn Vân, Đỗ Phong làm việc gì cũng suôn sẻ, làm ít mà hiệu quả

cao.

“Hôm nay lại phải thức cả đêm rồi. Công việc làm mãi không hết.” Nguyễn Vân than vãn.

“Không làm việc thì sao có thé học hỏi được. Em tưởng kiếm tiền dễ vậy à.” Đỗ Phong chăm chú vẽ bản thảo.

“Em phát hiện ra rằng anh cứ khi thiết kế là không biết mệt. Công việc dù

có yêu thích đến mấy nhưng làm nhiêu rồi cũng sẽ thấy chán, anh thì

trước sau như một.”

“Hì... Chứng tỏ anh là người một lòng một dạ.” Đỗ Phong nháy mắt một cái.

Nguyễn Vân đứng hình vì cái nháy mắt ấy, cô ôm lấy cố anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn len mỏi anh.

"Đồ ngốc này, đây là phòng làm việc."

Nguyễn Van mím môi quay đi: “Giả bộ chính trực. Không có ai, sợ gì chứ”.

“Là em nói không có ai đấy nhé, không sợ anh làm chuyện xấu à?” Đỗ Phong

đột nhiên kéo Nguyễn Vân lại, bế cô lên và đi về phía phòng họp tối om.

“Anh muốn làm gì?” Nguyễn Vân bị đặt ngôi lên bàn.

Đỏ Phong đứng đối diện cô, hai tay nâng