Teya Salat
Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

g tốt, muốn ở một mình.”

“Vì sao tâm trạng không tốt?”

“Em không muốn nói.”

"Vì anh hút thuốc phải không? Anh sẽ bỏ.”

“Còn có nguyên nhân khác.”

“Anh rất muốn biết giữa chúng ta xảy ra vấn để gì, em nói cho anh biết, được không?” Ánh mắt Đỗ Phong hiện rõ vẻ lo lắng, “Có chuyện gì thì nên cùng nhau giải quyết, chứ không phải giấu trong lòng. Mình đã thống nhất như thế rồi cơ mà”.

Vừa nghĩ tới Trương Đình, Nguyễn Vân lại cảm thấy chua xót.

“Em không thổ chấp nhận được trong mắt có bất kì một hạt bụi nào.”

"Nghĩa là sao?”

“Nếu mối tình đầu của anh quay về tìm anh, anh sẽ làm gì?”

“Không có khả năng đó.”

“Nếu có?”

“Đó đã là chuyện quá khứ rồi, em nhắc lại làm gì?”

“Anh thật sự đã coi đó là chuyện quá khứ sao? Nếu thế vì sao còn giữ ảnh của chị ấy?”

“Anh giữ lại ảnh không có nghĩa là anh còn tình cảm với người ta.”

“Nhưng rõ ràng chia tay không phải là kết quả anh muốn, phải không?”

“Lúc đó anh rất ấu trĩ, luống cuống không biết phải làm thế nào. Nhưng giờ

anh trưởng thành hơn rồi, sẽ không khiến người yêu phải chịu khổ nữa.”

“Trong lòng chi có mình em, anh làm được không?

“Vốn dĩ không có người khác.”

“Thế em vứt ảnh của chị ấy đi được không?

" Tùy em."

“Không cho anh hút thuốc nữa.

“Anh nhất định sẽ bỏ.”

“Còn nữa...”

“Nghe em là được."

“Ha ha..." Nguyễn Vân đắc ý cười, “Em chưa nói hết".

Đỗ Phong đột nhiên kéo cô vào lòng: “Em đúng là biết cách hành hạ người khác. Anh cũng đến bó tay với em".

Nguyễn Vân cúi đầu làm mặt qui, thẩm nghĩ: “Vể sau còn có anh chịu đựng được em”.

Cai thuốc quả thực là chuyện khốn khổ, nhưng đã nhận lời với Nguyễn Vân nên Đỗ Phong quyết phải làm bằng được. Đây là nguyên tắc trước giờ anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt, vì thế anh rất ít khi hứa hẹn với người khác điêu gì, riêng đối với Nguyễn Vân, anh mới có suy nghĩ đáp ứng mọi yêu cầu

của cô. Anh không muốn thấy người mình yêu buồn bã, vậy nên dù có khó

khăn đến đâu anh cũng không từ chối.

Nguyễn Vân mua cho Đỗ Phong một túi trà xanh, những người cai thuốc đều bắt

dẫu bằng thứ này. Nếu không có ý chí kiên cường thì rất khó có thể bỏ

được thuốc lá, nhưng Đỗ Phong hoàn toàn làm được. Chi trong vòng một

tháng anh đã nói lời tạm biệt với thứ đã bâu hạn bạn mình suốt năm năm.

“Em biết không có gì làm khó được anh mà!” Nguyễn Vân vui mừng nói.

“Không cỏ việc gì khó, chi sợ lòng không bền! Hơn nửa, lúc nào cũng có em ở

bên cạnh đốc thúc anh cơ mà!" Đỗ Phong cũng không dám tưởng tượng, bản

thân trước kia không gì có thể khống chế được, vậy mà hiện giờ anh lại

bị một cô nhóc ràng buộc.

Nói về Lục Hoa, quả nhiên là ác giả ác báo. Cô ta lợi dụng quan hệ mà có

được thành tích cao trong học tập, nhưng giấy không thể gói được lửa,

hành động ghê tởm của cồ ta rốt cuộc cũng bị phát hiện. Mọi người đều

dần dần biết được Lục Hoa là một kẻ dối trá, ăn không ngồi rồi, thích

cặp kè với những chàng trai giàu có.

Không chỉ bạn học bài xích cô ta mà những người ngưỡng mộ cô ta trước kia cũng tránh xa.

Sự thật về Lục Hoa lan truyền khắp nơi trong trường. Anh bạn trai từng

thuê phòng trọ và cung cấp tiền tiêu vặt cho cô ta cũng chửi mắng cô ta

một trận rồi đuổi cô ta khỏi nhà trọ. Lục Hoa phải chuyển về kí túc,

hàng ngày ngoài lên lớp học ra, cô ta chẳng dám thò mặt đi đâu, rất sợ

ánh mắt khinh bi và những lời phỉ báng của mọi người dành cho mình.

Phải ở chung với Lục Hoa, Nguyễn Vân và Trình Ngọc vô cùng khó chịu. Cũng

may mà hiện tại Lục Hoa đang bị bài xích, không dám kiêu căng hợm hĩnh

như xưa. Nhưng tục ngữ nói không sai, đánh chết cái nết không chừa! Mong muốn một con sói chi trong mấy ngày có thé biến thành con cừu ngoan

ngoãn là điêu không tưởng.

Trình Ngọc và Nguyễn Vân phát hiện gần đây đỗ đạc của mình thinh thoảng lại

không cánh mà bay. Trong lòng hai người biết rõ thủ phạm là ai nhưng kẻ

đó mặt dày không chịu nhận. Ngoài việc châm chọc, khích bác Lục Hoa vài

câu ra, Trình Ngọc và Nguyễn Vân cũng chẳng thé làm gì khác, chi có thé

đề cao cảnh giác, cất đồ cẩn thận, khóa tủ kĩ càng, cài đặt mật khẩu máy vi tính.

“A lô!” Nguyễn Vân vừa ra khỏi wc, vội vàng nhận điện thoại, nhưng không kịp.

“Chuông reo sao cậu không nghe?” Nguyễn Vân tức giận chất vấn Lục Hoa đang ngồi sửa móng tay.

“Cậu đang nói chuyện với tôi à?” Lục Hoa chẳng buồn nhìn Nguyễn Vân, mãi mới đáp lại một câu.

“Ở đây ngoài cậu ra còn ai nữa? Hay cậu là ma chứ không phải người?” Nguyễn Vân thầm đắc ý.

“Người gọi đâu có tìm tôi.” Lục Hoa vẫn thản nhiên, có vẻ đã luyện tập đến độ “bách độc bất xâm” rồi.

"Được. Coi như cậu lợi hại.”

Nguyễn Vân ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ ra một chuyện có khả năng khiêu

khích được Lục Hoa. Cô gọi điện cho Đỗ Phong, cố ý nói những lời ngon

ngọt, làm nũng với anh. Kiểu người sĩ diện như Lục Hoa, sau một lần thật lòng nỗ lực mà lại thất bại đương nhiên cô ta không chịu đựng nổi, liễn hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

***

Chuông điện thoại reo liên hồi.

“Điên mất, sao chúng nó lắm người gọi thế không biết!” Lục Hoa đang thu dọn

hành lí chuẩn bị về nhà. Từ khi bước vào giai đoạn thiết kế trên máy