ấy làm tự hào vì có thể mua được đồ của Tầm Mộng phường. Phường chủ của Tầm Mộng phường chính là Liễu công tử gầy yếu này. Chiếc áo bông này đúng là ngàn vàng khó kiếm, bà già ở nhà chẳng biết sẽ vui đến mức độ nào nữa? Lễ vật này cũng thật lớn! Lão chưởng quầy nghĩ vậy, vội khoát tay:
- Sao có thể, tôi đâu có làm được gì cho Liễu công tử, đại lễ thế này sao dám nhận?
Lam Ngữ nhét quần áo vào tay chưởng quầy:
- Nói gì vậy, chưởng quầy xây tòa lầu này, công tử nhà tôi thích vô cùng, như vậy là quá đủ rồi, đâu cần đại lễ. Sau này, công tử nhà ông thành thân, Tầm Mộng phường chúng tôi sẽ ra sức cho ông nữa đó.
Chưởng quầy cười tươi như hoa nở, nhìn khuôn mặt như bạch ngọc của Liễu công tử, thầm than: Đúng là đứa trẻ tâm tư tinh tế, tuổi còn trẻ mà đã thông thư đạt lễ, giỏi làm ăn, người lại tuấn tú, không biết sau này khuê nữ nhà ai có phúc đây? Không uổng công bình thường yêu quý hắn. Lúc này mới vui vẻ cảm tạ, miệng cũng thay đổi cách xưng hô:
- Mộ Vân, tôi cảm tạ công tử thay bà nhà tôi. Từ giờ trở đi, công tử đến đây thì đừng làm như khách đến, cứ tự nhiên như nhà mình. Tôi thấy cơ thể công tử rất yếu ớt, để tôi xuống làm chút gì đó cho công tử, được chứ?
Liễu Mộ Vân ôn hòa giải thích:
- Lão chưởng quầy, trà của ông rất thơm, tôi sợ đồ ăn làm mất đi hương vị. Hơn nữa, vãn bối thích ngắm cảnh bên cửa sổ, những chuyện khác không quan trọng.
- Được, vậy công tử cứ ngắm cảnh, có cái gì thì cứ nói với tôi, hôm nay khách nhân đều vì tuyết mới rơi, mai mới nở mà đến, tôi đi xuống xem sao.
- Ông cứ tự nhiên!
Lão chưởng quầy vui vẻ cầm quần áo đi xuống lầu, miệng còn khe khẽ hát khiến cho Thanh Ngôn, Lam Ngữ đều bật cười.
Không ngẩng đầu lên, cũng chẳng nhìn xung quanh, Liễu Mộ Vân khẽ than một tiếng, hai tay trắng nõn cầm chung trà, hơi ấm thấm vào đầu ngón tay lạnh buốt. Trà ngon đến đâu cũng chỉ dùng để sưởi ấm. Từ nhỏ đến lớn Liễu Mộ Vân đã không ăn được đồ ăn bên ngoài, là từ nhỏ được người nhà chiều chuộng thành nết xấu, không đổi được. Tới đây chỉ gọi chút nước trà xanh nhạt tỏa khói thưởng thức con đê dài rực rỡ hoa mai, thích sự thanh nhã của Quan Mai các và cả sự thân thiết của ông chưởng quầy. Đây là nơi duy nhất Liễu Mộ Vân thích đến.
- Trà lạnh rồi, đổi chung nóng khác nhé!
Sợ làm công tử giật mình, Thanh Ngôn nhẹ nhàng đưa chung trà qua. Khi công tử im lặng không nói chính là lúc tâm hồn đang chu du tứ phương. Nhiều năm như vậy, Thanh Ngôn đương nhiên hiểu rõ.
Đón lấy chung trà nóng, Liễu Mộ Vân mỉm cười với Thanh Ngôn. Thanh Ngôn, Lam Ngữ đi theo Liễu Mộ Vân từ khi còn rất nhỏ, từ nhỏ đến lớn luôn ở bên hỏi han ân cần. Qua mười năm mưa gió, hai từ “chủ tớ” cũng không thể hình dung được hết tình cảm ấy.
- Đều ngồi xuống đi! Các ngươi cũng ăn chút điểm tâm, uống chút trà. Ta ngồi một lát rồi lại đi.
Lam Ngữ gật đầu gọi tiểu nhị, lại thêm một bình trà nóng và chút điểm tâm, hai người ngồi xuống hai bên từ tốn ăn. Cảnh sắc hôm nay thực sự không sai, không lâu sau, các bàn cách đó đều đã kín người.
Liễu Mộ Vân vẫn si ngốc cầm chung trà nhìn ngoài cửa sổ đến xuất thần. Thời tiết rất lạnh, trời đông giá rét thực sự rất khổ sở. Lam Ngữ nhìn công tử xót xa, lòng thật không nỡ: Trời lạnh thế này ngắm cảnh gì chứ, cũng không có việc gì thì lại thích chạy đến đây. Ở nhà thật thích mà, lò sưởi ấp ám, đọc sách vẽ tranh cũng không sai, ai dà, tiểu công tử của tôi ơi!
- Một bình bích loa xuân và mấy món điểm tâm nóng!
Giọng nói trầm thấp đầy sức hút đó là từ khách nhân ở bàn kế bên.
- Huynh trưởng!
Liễu Mộ Vân đột nhiên khẽ gọi một tiếng, vội quay người lại, chỉ thấy một vị nam tử cao lớn, tuấn dật đang ngồi xuống, quần áo màu vàng hoa mỹ phú quý, chắc hẳn đó là người của vương phủ. Mắt sáng mày rậm cùng với nếp nhăn bên môi khi cười giống hệt như huynh trưởng, đáng tiếc lại không phải. Đôi mắt to sáng trong của Liễu Mộ Vân hơi ươn ướt, tâm tình ảm đạm xuống, chuyện cũ đột nhiên dâng lên, lại là giấc mộng, lòng đau tê tái, vội bối rối quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh Ngôn, Lam Ngữ nhìn nhau, buồn bực thay công tử, khó hiểu nhìn qua bên cạnh, không phải là người quen mà! Đứng sau vị khách ngồi ở bàn bên là mấy gia đinh khôi ngô, phát hiện ánh mắt bên đối diện thì hung hăng trừng mắt nhìn lại.
Thanh Ngôn giận dữ quay mặt đi, khẽ nói với công tử:
- Công tử, không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi.
Mấy năm gần đây, đơn đặt hàng đến Tầm Mộng phường càng lúc càng nhiều, công tử đêm nào cũng thức mà vẽ vẽ viết viết. Ánh đèn trong thư phòng cả đêm không tắt, hơn mười lò than nóng đều không thể sưởi ấm được cho công tử, chỉ sợ hắn bị lạnh cóng.
- À!
Liễu Mộ Vân quẫn bách xoay người, buông bát trà. Lam Ngữ lấy ra một chiếc áo choàng màu nâu nhạt được dệt từ lông dê và tơ lụa bao lấy cơ thể mảnh khảnh của công tử. Liễu Mộ Vân không kìm được, lại chuyển tầm mắt liếc qua gương mặt như đã từng quen kia, thực sự rất giống huynh trưởng đã mất! Ánh mắt nhìn qua, người đối diện đang cười rất ôn hòa, hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, run rẩy đáp lại bằng một nụ cười chân thành. Thanh Ngôn, Lam