Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

gì, Vũ Nhi được Hướng Bân yêu thương như vậy, cảm giác tội lỗi của hắn cũng nhẹ đi rất nhiều, giờ hắn chỉ cảm thấy vui mừng mà thôi.

"Cót két" một tiếng, cửa bị đẩy ra, một nữ tử mặc áo bào hồng nhạt, búi tóc cao bưng điểm tâm đi vào. Hướng Bân vội đứng dậy đón, thương yêu hỏi: "Không phải có nha hoàn rồi sao? Sao còn tự mình động thủ? Có mệt không?"

Chỉ thấy nàng cười dịu dàng, yêu kiều nói: "Sẽ không yếu đuối như vậy đâu Vương gia". Quay lại thi lễ với mọi người: "Tề đại ca, Vệ đại nhân, Lãnh cô gia, các vị dùng chút điểm tâm nhé, tôi bảo phòng bếp mang lên ngay đây."

Đây là giả tiểu tử sao? Quyến rũ, xinh đẹp như vậy? Ba người nhìn vẻ tao nhã của nàng, không ngờ nữ nhân thành thân rồi lại có phong vị như vậy.

"Liễu công tử, không Vương phi, người thật khiến tôi không dám nhận người quen." Vệ Thức Văn nói thẳng.

Nàng mỉm cười, thoải mái ngồi xuống bên, "Thật sự khác biệt lắm sao? Nếu thế thì xem ra tôi cải nam trang cũng rất thành công rồi." Chỉ tiếc vẫn không giấu được phu quân thương yêu.

"Đâu chỉ là thành công, còn khiến đệ tâm phục, khẩu phục đó." Nhớ lại lúc trước, Lãnh Như Thiên thực sự dở khóc dở cười, việc này còn làm cho Hướng Như Bối đem ra cười trêu hắn.

"Nội tử tính tình trẻ con, các vị đừng cười." Ba người này nhìn chằm chằm ái thê ngay trước mắt hắn như vậy, lòng Hướng Bân rất không thoải mái.

Mạc Vũ Nhi nhìn vẻ ảo não của Hướng Bân, lòng vui vẻ, nàng đứng dậy, khẽ cười nói: "Các vị cứ ngồi đó đi, tôi xuống bếp xem Hướng Quý chuẩn bị đến đâu rồi? Vương gia, thiếp xin lui."

Hướng Bân khen ngợi gật gật đầu, ba người kia còn chưa tỉnh táo lại thì nàng đã mở cửa mà đi, chỉ để lại hương thơm ngan ngát.

Nữ tử như vậy đúng là kỳ lạ, mặc nam trang thì thanh nhã tuấn tú, mặc nữ trang thì tú lệ, cao nhã, đều rất tự nhiên, hào phóng! Rất nhiều năm sau, ba người còn thường thường nhắc lại, chỉ là nàng ở ẩn trong Hướng vương phủ, cũng ít gặp lại nhau.

"Bọn họ đi rồi sao?" Người bị một đôi tay dài kéo vào lòng, nàng khẽ mỉm cười. Nụ hôn của hắn có chút hơi men, nàng xoay người ôm lấy vai hắn. "Ừm, bản vương mới đang tân hôn, bọn họ cũng ngại không dám ở lâu."

Nàng bật cười, "Nhất định là chàng ám chỉ cho bọn họ đi về sớm!"

Hắn có chút thẹn thùng vùi đầu vào cần cổ. "Đúng thế còn gì? Sao lại đến thư phòng ngắm mai?"

"Thích mà!"

"Vũ Nhi, gả cho ta rồi không còn được tự do như trước nữa, nàng có thấy buồn không?"

Nhón gót khẽ hôn lên môi hắn. "Có chàng ở bên sao lại buồn?" Huống chi còn có một tiểu cô tai quái và mẹ chồng đáng yêu, nàng sao có thể buồn được?

- Nàng là kỳ tài may trang phục, gả cho một nam tử bình thường như ta, thật đáng tiếc!

- Phu quân của thiếp sao có thể bình thường được? Là thiếp trăm cay nghìn đắng mới tìm được. Hơn nữa, không thể may áo cưới cho người khác thì thiếp có thể vì phu quân… vì…

Nàng thẹn thùng nói không nên lời, mắt đẹp lóng lánh thu ba.

- Là đứa nhỏ sao? Vương phủ quá lớn, ta cũng không còn trẻ nữa, có một đứa trẻ thật sự rất tuyệt.

Là tiểu quận chúa thì càng tốt, giống như nàng, trí tuệ, xinh đẹp, không biết nam tử nào mới may mắn lấy được? Giờ hắn đột nhiên cảm nhận được nỗi lo của người làm cha.

"Vâng!" Nàng hạnh phúc dựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, để mặc cho cơn buồn ngủ lan tràn. Ai có thể vừa ngủ vừa nói chuyện, chỉ có thê tử của hắn mà thôi. Thả lỏng và thoải mái như vậy, ngủ ngon như vậy làm cho hắn mỉm cười trìu mến, khẽ bế bổng cơ thể mềm mại kia lên. "Nàng đó, thực sự yên tâm đến thế sao!"

Trong lúc ngủ mơ, nàng khẽ cười, có gì mà lo lắng, có chàng ở bên cạnh, mãi mãi không rời xa, chẳng phải sao?


Pair of Vintage Old School Fru