Duck hunt
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322880

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

lạnh như vậy bà vẫn đi ra ngoài chính là muốn gặp vị phường chủ Tầm Mộng phường trong truyền thuyết này, chuyến đi hôm nay không tệ, cuối cùng đã tìm về được nàng dâu hiền, tao nhã, tú lệ như vậy, chẳng thua gì công chúa nào cả, khó trách Bân Nhi bị trói chặt như vậy. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Hướng vương phi có cảm giác thành công như vậy.

Mạc Vũ Nhi thẹn thùng lau nước mắt, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy nhìn Thanh Ngôn và Lam Ngữ đối diện đang vui sướng, mắt rưng rưng, nhớ lại chuyện khi nãy, mặt nóng bừng, nàng thấp giọng nói: “Cảm ơn Vương phi đã yêu thương Vũ Nhi như vậy, Vũ Nhi biết nên làm thế nào.”

“Vũ Nhi, gọi ta một tiếng mẫu thân rất khó sao?” Hướng vương phi khẽ hỏi.

Mạc Vũ Nhi càng đỏ mặt, tưởng tượng ra có mẹ chồng như vậy, ngày sau sẽ vui vẻ cỡ nào. Nhưng lại có thể gọi là mẫu thân thì rất khó khăn. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ: “Mẫu thân, Vũ Nhi có đức gì mà có thể được người thương yêu như vậy.”

Hướng vương phi thương tiếc đỡ nàng dậy, lòng rất vui vẻ, lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Vũ Nhi, đây là lần cuối cùng mẫu thân lau nước mắt cho con, từ nay về sau không được tùy hứng, sống thật hạnh phúc với Bân Nhi nhé.”

Đôi mắt đẹp của Mạc Vũ Nhi lấp lánh, kiên định gật đầu.

Thanh Ngôn Lam Ngữ vui mừng nhìn nhau cười, gánh nặng trong lòng các nàng đã có thể buông bỏ được rồi.

Tuyết ngừng rơi, du khách dần nhiều lên, năm nay cảnh trí Quan Mai Các dường như đẹp hơn rất nhiều.

Tan triều, Vệ Thức Văn hòa vào dòng người đi ra cửa cung. Hôm nay nghị sự hơi lâu, sắc trời đã âm trầm, các cung điện đã dần sáng ánh nến, người trong phủ thấy hắn đi ra thì vội nâng kiệu lên đón. Hắn vừa vén rèm kiệu thì đã nhìn thấy một bóng dáng cô đơn cưỡi ngựa đi qua.

“Hướng huynh?” Vệ Thức Văn gọi theo bản năng. Sắp đến Tết rồi, vẻ mặt ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Hướng vương gia là như biến thành con người khác, cả ngày mặt nặng mày nhẹ không nói được lời nào.

Hướng Bân xiết dây cương, nhìn thấy là Vệ Thức Văn thì hỏi: “Thức Văn có chuyện gì sao?”

“Trời lạnh thế này vì sao huynh còn cưỡi ngựa?”

“À, cưỡi ngựa đi nhanh hơn!” Mấy hôm nay chẳng biết Hướng Toàn đi đâu, tìm cũng không thấy. Đột nhiên mất tin tức về Mộ Vân khiến hắn lo lắng vô cùng, ngày nào cũng chỉ mong sớm về phủ để gặp Hướng Toàn, hỏi cho ra lẽ.

“Hướng huynh, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?” Vệ Thức Văn lo lắng nhìn thoáng qua Hướng Bân, hắn như bị ai lấy đi hồn phách vậy.

“Không có, Thức Văn, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây.” Không đợi hắn trả lời, Hướng Bân đã thúc ngựa bỏ đi không còn nhìn thấy bóng dáng.

“Đúng là nhanh, vội làm gì vậy không biết?” Vệ Thức Văn lầu bầu, bước lên kiệu, vừa đi vừa khó hiểu.

Hướng Bân vừa vào phủ thì Hướng Quý đã cười đón, đưa khăn mặt ấm lên. Ý cười trong mắt ông khiến Hướng Bân phải nhìn mấy lần. “Trong phủ có việc?”

“À, không có.” Có ông cũng không nói, Vương phi đã dặn rất kỹ rồi.

“À, Hướng Toàn đến chưa?”

“Đã đến từ lâu rồi, đang đợi trong thư phòng!”

“Ừm”, Hướng Bân đón lấy khăn mặt trong tay Hướng Quý, vội vàng lau mặt rồi xuyên qua rừng hoa, hành lang gấp khúc, trong thư phòng tối om, hắn nhíu mày, Hướng Toàn này chẳng lẽ bị ngớ ngẩn rồi sao, không biết thắp đèn lên.

Cánh cửa lặng lẽ đáp lời, hắn đẩy cửa ra, bước đến bên bài, định thắp nến lên thì đột nhiên nghe được tiếng thở dài mềm mại: “Đại ca, đừng thắp nến!”

Giọng nói truyền đến từ trước cửa sổ, lúc này hắn mới nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang đứng đó. “Một Vân?” Hắn trợn mắt nhìn, không thể tin được, sợ đây chỉ là cảnh trong mơ, gần đây hắn rất hay mơ như vậy. Chờ đến khi chắc chắn đây là sự thật thì hắn mừng rỡ như điên, người cũng run rẩy không thôi. “Là Mộ Vân sao?” Hắn định bước lên trước.

“Đừng!” Bóng dáng kia từ từ quay lại đối mặt với hắn, trong bóng đêm hắn không thể nhìn rõ vẻ mặt của nhưng giọng nói của nàng run run hắn vẫn có thể cảm nhận được. Hắn cũng hoảng hốt, vội dừng bước lại.

“Đại ca, cứ thế thôi, đừng đốt đèn, cũng đừng đến gần, như vậy muội mới có dũng khí nói lại mọi chuyện với huynh.” Nàng dừng lại, như tích góp từng chút từng chút một sức lực của mình rồi mới nói: “Hôm nay muội đến đây là muốn xin đại ca tha thứ cho sự ngu ngốc của muội, người khác đều nói muội trí tuệ khác thường, muội cũng thường lấy đó để tự đắc nhưng thực ra muội là kẻ rất rất rất ngu ngốc, bằng không muội đã không đối xử với đại ca như thế.”

Trong bóng tối, như nhìn thấy vai nàng run run như đang đè nén tiếng nức nở: “Đừng khóc, Mộ Vân!” Tim hắn bắt đầu ca hát, sợ làm nàng hoảng hốt chạy mất nên mới nhịn không bước lên trước.

“Đại ca sẽ không ngờ là muội ghen đúng không! Chỉ vì ở trước cổng thành nhìn thấy huynh và nữ tử khác cười nói nên muội đã giận dữ đến độ quên mất những điểm tốt của huynh, trong lòng hận huynh vô cùng, muội chính là người như vậy đấy.”

“Lúc ấy muội đã ở đó?”

“Muội đang đợi vào thành, lúc ấy muội đã mất lý trí, thề sẽ không bao giờ thân cận với đại ca nửa bước nào nữa. Trong ý thức, muội tỉnh táo, biết xa cách chính là sự trừng phạt lớn nhất với huynh nhưng thực sự cũ