Polaroid
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

đúng là kỳ quái. Nhưng phép lịch sự khiến nàng không truy vấn, dù sao đó cũng là việc riêng của người ta.

Nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến xuất thần.

“Con ta rất giỏi, muốn văn có văn muốn võ có võ, thấu hiểu lòng người, chính là một nhân tài, làm một người mẹ sinh ra được đứa con trai như vậy ta rất kiêu ngạo.” Bà thì thào nói, Mạc Vũ Nhi quay đầu, ngồi thẳng lắng nghe.

“Từ khi nó mới 20 tuổi đã có bà mối đến cửa, rất nhiều nữ tử trong kinh thành đều muốn được gả cho hắn. Đứa con như vậy, ngươi có cảm thấy ta đang thổi phồng lên sao?” Bà ngượng ngùng đỏ mặt.

Mạc Vũ Nhi thành thật lắc đầu, có người mẹ xinh đẹp, cao quý như vậy thì có được đứa con tài giỏi cũng là chuyện rất bình thường.”

“Nam tử vĩ đại như vậy nên các cô nương yêu mến cũng là điều khó trách.” Nàng thoải mái đáp lời khiến bà không khỏi tán thưởng.

“Đúng thế, nhưng con ta lại chẳng chịu nhìn tiểu thư nhà người ta, nói phải gây dựng sự nghiệp rồi mới thành thân. Ta không phải là người mẹ thích bức ép con mình vì thế để mặc hắn, nhoáng cái đã 30 tuổi, muội muội đã đính ước, ta nhắc đến hôn sự thì hắn cười nói, nhất định sẽ cho ta một nàng dâu xinh đẹp, hiểu chuyện.”

“Ừm!” Mạc Vũ Nhi bị hấp dẫn bởi câu chuyện của bà.

“Ta vừa nghe thì đã rất vui vẻ, không ngờ lại chờ được cảnh con ta ngày ngày say khướt, người gầy yếu, suy sụp đi. Qua các hạ nhân thì mới biết, nữ tử hắn vốn yêu thương nhất đời từ mấy năm về trước, tình yêu quá sâu, không ngờ người ta lại không thương hắn, uổng hắn ngu ngốc chờ đợi nàng bao năm như vậy. Ai dà!” Bà nói đến đây, mắt đỏ bừng lên, ánh lệ xinh đẹp thoáng hiện trong mắt.

Mạc Vũ Nhi vội rót trà cho bà, dịu dàng thở dài: “Công tử nhà phu nhân đúng là người chí tình chí nghĩa. Phu nhân đừng buồn bã, chân trời nào chẳng có cỏ thơm, ngày sau công tử nhất định sẽ tìm được vị giai nhân tài đức khác.”

“Nhưng mà… nhưng mà giờ nó căn bản không thể đứng dậy nổi. Nó là nam tử từng gặp bao sóng gió, từng xông pha chốn sa trường nhưng giờ vì chuyện tình cảm mà mất hồn lạc vía, thật sự khiến ta thất vọng vô cùng.” Phu nhân kia nói đến đây thì bật khóc.

Mạc Vũ Nhi thương cảm nhìn bà, nhẹ nhàng ngồi qua, vỗ vỗ lưng bà thật dịu dàng.

Hồi lâu sau phu nhân mới ngừng khóc, ngượng ngùng cười cười với Mạc Vũ Nhi: “Cô nương đúng là người tốt, hôm nay tôi vì giải sầu nên mới đến Quan Mai các này.”

“Vâng, cảnh sắc mùa đông ở đây rất đẹp. Trước kia tôi thường đến đây.” Mạc Vũ Nhi nhìn dãy núi xa xa, cười mong manh.

- Cô nương, tôi thấy cô nương luôn nhíu mày, trong lòng có việc sao?

- Gia mẫu vừa qua đời!

- Người chết cũng đã an nghỉ rồi, cô nương nên nghĩ thoáng một chút.

Mạc Vũ Nhi nhìn nụ cười hòa ái của bà, cười đáp:

- Vâng!

- Mạo muội hỏi một câu, cô nương đã từng gả cho người chưa?

Mạc Vũ Nhi thoáng chần chừ rồi nói:

- Khi còn rất nhỏ đã từng hứa gả cho người, là thế giao, nhưng trong nhà xảy ra biến cố, tôi đi xa, từ đó không còn liên lạc nữa.

- Không gặp lại sao?

- Có, huynh ấy đã thành thân.

Phu nhân kia có lẽ thấy mình đã quá đường đột nên hồi lâu sau không nói gì, chỉ nhìn Mạc Vũ Nhi đầy thương cảm.

- Chuyện trên đời này có rất nhiều, phu nhân đừng nhìn tôi như vậy.

- Sau này không gặp được ai vừa ý sao?

Tim Mạc Vũ Nhi run lên, cúi đầu, tay bưng chung trà cũng run lên mấy phần.

- Không có gì đâu, nói cho a di nghe, có một số việc nói ra lòng sẽ thoải mái hơn.

Phu nhân vươn tay khẽ ôm Mạc Vũ Nhi vào lòng.

Vòng ôm ấp áp như của mẫu thân khiến Mạc Vũ Nhi khẽ gật đầu: “Thực ra với tôi mà nói cũng chẳng có gì cả. Hôn sự khi còn nhỏ chỉ như trò chơi, người đó lớn hơn tôi nhiều lắm, khi còn bé đã ở bên nhau, tôi với huynh ấy là kính trọng nhiều hơn yêu thương. Sau này lớn lên gặp được một người tôi mới thực sự cảm nhận được yêu một người là thế nào. Tự nhiên gắn bó, thân thiết, thoải mái, rất tinh khiết rất chân thành.”

Mạc Vũ Nhi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Hướng Bân cũng là ở đây, hắn cũng mỉm cười thân thiết như vậy. Nàng thở dài một tiếng, nhìn xa xăm: “Chỉ là tôi và huynh ấy không có duyên ở bên nhau.”

“Vì sao lại nói như vậy?” Phu nhân vội vã truy vấn.

“Thân phận của huynh ấy rất tôn quý, tôi không xứng.”

“Cô nương cử chỉ văn nhã, nói năng tự nhiên chắc hẳn cũng là xuất thân trong gia đình giàu có, sao lại nói xứng hay không xứng?”

Mạc Vũ Nhi thoáng cười khổ: “Khi còn nhỏ gia cảnh đúng là không tệ nhưng trải qua biến cố, tôi đã trở thành kẻ mồ côi, sao có thể xứng đôi?”

Phu nhân khó hiểu, “Là cô nương để ý chuyện này hay là người kia? Nếu người kia để ý thì hắn ta không đáng để cô nương phải buồn suy nghĩ như vậy.”

“Thân phận của huynh ấy quyết định huynh ấy nhất định phải lấy một nữ tử xuất thân cao quý. Tôi cũng từng ảo tưởng nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy huynh ấy dịu dàng nói cười với nữ tử khác, lòng như tro tàn, tuy rằng huynh ấy có tình có nghĩa. Số mệnh rồi, chấp nhận nó rồi cũng bình tĩnh hơn nhiều.”

“Khi nào thì cô nương thấy nó dịu dàng nói cười với nữ tử khác?”

Mạc Vũ Nhi kinh ngạc nhìn bà, “Vì sao phu nhân lại hỏi vậy?”

Phu nhân tỏ vẻ bất bình, hai mắt rưng r