
tức giận đến sắp nứt tung ra rồi,
người nọ là đang chế giễu cô? Cô thật là sơ suất, nếu không gặp phải
người đàn ông này, thì tất cả mọi việc đều sẽ đi theo kế hoạch của cô!
Cô hung hăng cắn răng, cố gắng nhẫn nại mỉm cười: “Chuyện gia đình tôi không khiến Đường tiên sinh lo lắng, anh có thể đi rồi.”
Hứa Niệm nói xong còn cười híp mắt khoát tay, làm ra dáng vẻ tạm biệt.
Ánh mắt Đường Trọng Kiêu sáng tối khó
phân biệt, anh bỗng nhiên đi lên phía trước từng bước, Hứa Niệm bị làm
cho khiếp sợ, sau đó bị anh nắm lấy thắt lưng.
Cô cả kinh hét to: “Đường Trọng Kiêu!”
“Ừ.” Đường Trọng Kiêu đáp lại cô, nhưng ngũ quan lại cách cô càng ngày càng gần.
Giọng nam từ tính dường như ngay tại bên
tai cô, cô không dám động, động một chút chỉ sợ vạn kiếp bất phục. May
mắn anh ta rất nhanh đã dừng lại, nhưng mà ngón trỏ bàn tay kia lại xoa
nhẹ mi tâm của cô: “Hứa Niệm, mệt sao?”
Hứa Niệm bị tình huống trước mắt làm cho
ngơ ngẩn, đã năm năm, không ai lại hỏi cô kiểu này, hỏi cô có mệt hay
không. Nhưng là người nói ra câu này, làm sao có thể là anh ta chứ?
Mặc dù trong lòng cô tràn đầy mỏi mệt, nhưng vẫn muốn thoát khỏi anh ta.
Hứa Niệm tách mở một chút ngón tay đang
giam cầm bên hông cô của anh ta, lui đến khoảng cách an toàn, lúc này
mới nói: “Đường tiên sinh, anh đây chính là quấy rối tình dục, chúng ta
còn đang ở sở cảnh sát, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tố cáo anh.”
Từng lời của cô đều phát ra từ trong kẽ
răng, người đàn ông này có thể cái gì cũng không để ý, nhưng cô còn phải chú ý đến thanh danh, nói sao thì nơi này cũng là chỗ công cộng. Mà cô
còn là người phụ nữ đã mất chồng.
Đường Trọng Kiêu cười nhẹ, thuận tiện thu hai tay lại. Anh không tức giận lại còn tao nhã xin lỗi: “Thật có lỗi,
tôi không có ác ý, chính là nhìn em trong lòng có nút thắt, muốn giúp em gỡ bỏ thôi.”
Anh ta nói giọng điệu linh hoạt, biểu cảm thậm chí giống như đang đàm luận về việc không quan trọng gì, lại không biết ý tứ trong lời nói này có bao nhiêu ái muội.
Hứa Niệm không hiểu vì sao sau khi gặp
lại anh ta đều nói những lời mập mờ không rõ ràng, có lẽ do bản tính xấu xa, đơn giản là muốn thấy cô bối rối mà thôi.
Hứa Niệm không muốn nhiều lời với anh ta
thêm nữa, mỗi khi đối mặt với người này trong lòng cô sẽ bắt đầu nhớ tới Lục Sơn, đáng tiếc không biết sao gần đây lại dính dáng không rõ ràng
với người này như vậy. Cô bước nhanh tránh đi, muốn đi hỏi tình hình của Lục Chu bên kia một chút, mới vừa đi hai bước gót giầy bị trượt, tiếp
theo thân mình nghiêng ngả một cái còn thiếu chút là quỳ rạp trên mặt
đất.
Theo bản năng cô kinh hô một tiếng, kết quả không hề báo trước nhào vào trong lòng Đường Trọng Kiêu.
Hai tay người nọ thành thành thật thật
không chạm vào cô, nhưng đáy mắt tràn đầy ý cười: “Hứa tiểu thư, không
biết em như vậy có tính là quấy rối tình dục không nhỉ?”
Hứa Niệm mặt đỏ bừng lên, hai tay cô còn
đang kiềm chặt bên hông anh ta theo bản năng, từ góc độ khác nhìn vào
thật giống như cô chủ động ôm ấp yêu thương. Cô ấm ức muốn đứng lên, lại phát hiện thử vài lần đều không có kết quả, cúi đầu vừa thấy thì ra
toàn bộ gót giầy đã bị lệch ra.
Lúc trước ở trong phòng của hội sở lúc cô và Lục Chu xô đẩy liền cảm thấy không thích hợp …
Cô cố gắng muốn đứng lên, muốn vươn tay
chuẩn bị víu lấy một bên vách tường, giây tiếp theo thân mình lại bị
người ôm lấy nhấc bổng lên không, tiếp đó là giọng nói thâm trầm của anh ta truyền vào tai: “Mặc kệ phải hay không phải, yên tâm, tôi cũng không báo cảnh sát.”
“…”
———-
Không liên quan :3: Các bạn cho
tớ hỏi các cậu có biết nhân vật Phùng Tước và Phái Phái của Phong Tử Tam Tam xuất hiện trong bộ truyện nào không, tớ cũng chỉ mới đọc vài bộ của Phong Tử Tam Tam và thấy hai cái tên này lạ hoắc. Giờ tớ đang có việc
cần tìm nên bạn nào biết thì nói cho tớ với nhé. Thanks :3.
Một khi Hứa Niệm và người này thân mật
quá mức thì cô đều cảm thấy căm ghét. Lúc này cô cực kỳ chật vật, lộ ra
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn cố ngoảnh lại nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Cô không dám ầm ĩ gây ra tiếng ồn lớn, sợ sẽ hấp
dẫn người khác nhìn chăm chú hơn, nhưng không ngờ lại làm thỏa mãn
nguyện vọng của anh ta, cô gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Thả
tôi xuống.”
Đường Trọng Kiêu đi hết sức vững vàng,
ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự kháng cự của cô, bị cô vừa mắng vừa đánh
vài cái rốt cục cũng nổi giận: “Chẳng lẽ em sợ tôi đánh em ở chốn đông
người này ư?”
Hứa Niệm trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền cười nhạt: “Anh bị cuồng ngược à? Sao lại cứ thích xen vào việc của người khác!”
Mấy năm nay lăn lộn ngoài xã hội, cô đã
học không ít tính kiềm nén, hiếm khi nào lại tỏ ra sắc bén như vậy,
nhưng người trước mắt là hung thủ hại chết chồng cô, cô không cần phải
khách khí.
Lúc này sắc mặt Đường Trọng Kiêu đột
nhiên biến đổi, như bao phủ một tầng băng lạnh, anh lạnh nhạt nhìn cô
một cái, cuối cùng nhưng lại quái gở cái gì cũng không nói.
Hứa Niệm bị anh ta mạnh mẽ nhét vào trong xe, sức lực của người này rất lớn, cô suýt nữa đụng vào đầu,