Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

on người có thể đoán được tương lai, thì chắc hẳn trên thế gian sẽ không còn xuất hiện hai chữ “hối hận” nữa.

Hứa Niệm chỉnh đốn lại cảm xúc thật tốt,

chậm rãi nhặt đống đồ rơi trên mặt đất lên, cẩn thận nhớ lại phản ứng

vừa rồi, may mà cũng không thất thố trước mặt anh ta.

Đối mặt Đường Trọng Kiêu tận lực gợi chuyện cũ, cô đặc biệt lý trí trả

lời: “Nếu trước đây tôi biết bản thân cứu là kẻ cầm thú, tôi nhất định

sẽ trơ mắt nhìn anh máu chảy sạch tới chết.”

Cô nói xong lời này thành công thấy được

ánh mắt trầm mặc lại phẫn nộ của Đường Trọng Kiêu, có lẽ còn có chút

thất vọng? Nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ hả giận.

Người nọ cố ý nói những lời mờ ám, rõ

ràng chính là muốn nhìn cô không chịu nổi, chọc ghẹo cô à? Ai sẽ tin

Đường Trọng Kiêu một tay che trời ở Italy thật sự quan tâm đối với ai

đó? Hơn nữa, người đó còn là vợ của kẻ thù anh ta.

***

Việc này rất nhanh đã bị Hứa Niệm vứt ra

sau đầu, cô còn có rất nhiều việc phải làm, điện thoại Lục Chu vẫn không gọi được như cũ, Ngô cục hỗ trợ tìm hai ngày mới có tin tức.

“Tiểu Hứa à, người của tôi giao cho đã tìm được, có rảnh nên mời tôi ăn cơm, tôi đã bị cô cho leo cây[1'> vài lần rồi đấy.”

[1'> gốc là thả chim bồ câu, cụm này

có nghĩa là thất hẹn, vốn đã hẹn sẵn sàng lúc gặp mặt lại

không đến, hoặc vốn đồng ý việc gì đó với người khác nhưng

lại không làm.

Từ nhỏ Hứa Niệm đã được Lục Sơn che chở

cho đến khi trưởng thành, khi đó cái gì cũng đều không hiểu, xã giao thì càng không am hiểu, hiện tại nghe trong câu chữ của người ta đều là oán giận, cô cũng đã có thể thành thạo trả lời: “Dạo này thật sự rất bận,

Ngô cục, lần trước nhờ ngài hỗ trợ dự án kia, nếu không tôi đã không có

ngày hôm nay.”

Bên kia điện thoại Ngô cục cười ha ha không ngừng: “Tiểu Hứa càng ngày càng không thành thật.”

Hứa Niệm cũng cười: “Đâu có, tôi nói đều là thật.”

Lại nói lấy lệ vài câu cuối cùng mới cúp

điện thoại, cuối cùng vẫn là bớt chút thời gian mời lão hồ ly ăn cơm,

những năm trước đây bởi vì không hiểu những việc này nên cô gặp không ít thiệt thòi, hiện tại Hứa Niệm cũng đã học được sự tinh khôn.

Cầm điện thoại di động chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc trợ lý đang ôm mấy phần văn kiện định vào, Hứa Niệm dặn dò cậu ta: ” Hội nghị hoãn lại, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.”

Trợ lý nhìn văn kiện trong tay, khó xử nói: “Nhưng chỗ văn kiện này.”

“Khi nào về tôi sẽ xem.”

Hứa Niệm nói xong cũng không quay đầu lại đi luôn, trợ lý đứng tại chỗ thở dài, cuộc sống mỗi ngày của Hứa tổng

giống như một cuộc chiến, một người đàn ông như anh nhìn thấy cũng thấy

mệt.

***

Hứa Niệm dựa vào địa chỉ Ngô cục đưa để

đi tìm, chỗ đó không khó tìm, là một hội sở rất có tiếng. Có tiếng ở

đâu? Chính là tính bảo mật vô cùng cao. Đã là người ở đây, nếu không

muốn để cho người khác biết mình ở đâu, thì người bên ngoài có tìm xé

trời cũng không có biện pháp.

Đến nơi, Hứa Niệm báo tên Ngô cục, đối phương vừa nghe lập tức cười híp mắt dẫn đường cho cô.

Chờ nhân viên đi rồi, lúc này cô mới dựa

vào số phòng đi tìm, dọc đường bước đi trên thảm trải sàn đắt tiền, tâm

tình Hứa Niệm lại vô cùng phức tạp.

Từ sau khi Lục Sơn mất, Lục gia liền hoàn toàn tan tác, Lục lão gia mất sớm, bà Nguyễn mắc bệnh không dậy nổi.

Công ty vốn do bà quản lý, khi đó Lục Chu còn đang học đại học, từ nhỏ

đã được người trong nhà nuông chiều đến kiêu căng, trên người có rất

nhiều bản chất cố chấp của hai đời tổ tông. Cuối cùng bà vẫn là giao

công ty cho Hứa Niệm ‘vừa mới bước vào cửa’, chí hướng Hứa Niệm không

đặt ở đây, nhưng đây là gia nghiệp của Lục Sơn, cô nhất định có liều

chết cũng phải bảo vệ.

Người trong cuộc đau xót, người ngoài biết chăng?

Hứa Niệm nghĩ thầm qua hai năm Lục Chu đã học hỏi không ít kinh nghiệm sẽ giao lại công ty cho cậu, mà lúc này…

Chuông cửa vang lên thật lâu mới có người mở cửa, lúc ló đầu ra còn hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn thấy cô liền trở

mặt: “A, người đẹp.”

Hứa Niệm vô cảm nhìn cậu ta, dáng vẻ người này hơn hai mươi, nhỏ hơn mấy tuổi so với Lục Chu.

Người nọ miệng ngậm điếu thuốc, một mặt

quần là áo lượt, không khách khí nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng

còn mờ ám giương đuôi lông mày lên: “Chúng tôi cũng không gọi phục vụ

phòng, nhưng mà nhìn dáng vẻ này không tồi, vào đi.”

Hứa Niệm chịu đựng một bụng tức giận, bình tĩnh theo sát phía sau cậu ta.

Đây là gian phòng cao cấp, chuyển qua cửa vào chỉ thấy mấy nam mấy nữ nói nói cười cười trên sô-pha, vải vóc trên người nhóm con gái đều ít đến đáng thương, mùi hương trong không khí

còn khó ngửi đến cực điểm.

“Là quản lý cho cô tới, không nghĩ tới

người này còn biết xử lý.” Cậu trai đưa cô vào cửa còn đang nói, ánh mắt Hứa Niệm đảno nhanh trong đám người.

Cô không thấy người cần tìm, vì thế dứt khoát hỏi: “Lục Chu đâu?”

Bước chân người nọ lập tức dừng lại, nghi hoặc quay đầu.

Hứa Niệm lạnh nhạt nhìn cậu ta: “Tôi tìm cậu ta có việc.”

Người nọ cau mày, đại khái trong lòng

đang nghi ngờ quan hệ của hai người, khi Hứa Niệm còn đang muốn nói thêm thì thấy cửa toilet mở, bên trong


Disneyland 1972 Love the old s