
Vận động” xong đều mỏi mệt rõ rệt, cô có lòng kiềm chế, nhưng người này luôn ngăn không được.
Hai người đang trong thời kì tình yêu cuồng nhiệt, có đôi khi một động tác tùy ý cuối cùng cũng có thể diễn biến theo hướng không thể vãn hồi.
Cô cúi người giúp anh dịch góc chăn cẩn thận, mái tóc không cẩn thận buông xuống trên lông mi anh, người đàn ông không an phận nhíu nhíu mày, đưa tay lần nữa ôm lấy cô.
Hứa Niệm bị anh kéo vào trong ngực, người này không nói lời nào, cho dù ngủ vẫn cực kì cường thế. Cô bị anh chọc cho muốn cười, vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống, chờ hô hấp của anh dần trầm xuống mới lặng lẽ thoát ra từ trong lòng anh.
Cô mặc áo ngủ đến thư phòng, đầu tiên là gửi mail đến hòm thư của vị giáo sư kia, sau đó lại gọi cuộc điện thoại cho thím Phúc.
Thím Phúc còn ở trong nước, giờ này đã sớm rời giường, đồng hồ sinh học của người già đều rất đúng giờ. Quả nhiên điện thoại lập tức được tiếp nhận, đối phương nghe thấy giọng cô thì rất vui sướng: “Hứa tiểu thư? Tôi nghe chú Hoa nói cô và tiên sinh ở cùng một chỗ, thật tốt, tiên sinh cuối cùng cũng chờ được ngày này.”
Thật tình mà nói trong nhà cũng chỉ có chú Hoa và thím Phúc là thật tâm thương yêu Đường Trọng Kiêu, Hứa Niệm không khỏi mỉm cười, kiên nhẫn đợi bà nói xong mới nói: “Thím Phúc, cháu có chút chuyện muốn hỏi thím một chút, không biết có được không?”
Thím Phúc sửng sốt, nhưng lập tức chợt nghĩ liền có chút hiểu, vì thế hạ giọng nói: “Cô hỏi đi, nếu tôi biết nhất định không dối gạt cô.”
“Cám ơn.” Hứa Niệm trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Trước đây mặc dù cô cũng muốn cải thiện quan hệ với Đường phu nhân, nhưng cũng không quá khắt khe với kết quả, nhưng hôm nay vì Đường Trọng Kiêu cô vẫn muốn cố gắng thử một lần, làm gì có đứa trẻ nào thật sự không thèm để ý tới mẹ chút nào chứ?
Thím Phúc đi theo bên cạnh Đường phu nhân lâu nhất, cho nên sẽ hiểu biết chuyện của đối phương nhiều nhất, lúc này dường như tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn[1'>, ngay cả chút việc vặt cũng nói ra hết cho cô biết, cuối cùng lại nhịn không được thở dài: “Phu nhân tính tình rất hiếu thắng, thật ra trong lòng bà ấy rất thương đứa con thứ hai này. Hứa tiểu thư cô thiện lương như vậy lại thật lòng muốn tốt cho tiên sinh, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ tiếp nhận cô.”
[1'> Tri vô bất ngôn: biết gì nói nấy. Ngôn vô bất tẫn: nói hết không giữ lại. “Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn”: biết gì đều nói hết.
Hứa Niệm chỉ nói: “Cháu sẽ cố gắng.”
Cho dù còn người phải tuâtuaaneo thiên mệnh, nhưng ít nhất cô cũng muốn vì anh cố gắng một lần.
Bên này vừa cúp điện thoại, Đường Trọng Kiêu liền đẩy cửa tiến vào. Đầu tóc anh hơi dài, rối bời lại không có một tia giảm bớt mỹ cảm, sau khi rời giường vẻ mặt có chút đáng ghét, đứng ở cửa mất hứng nhìn cô: “Anh không thích mở mắt ra không nhìn thấy em.”
Người đàn ông cao hơn 1m8, giờ phút này bỗng nhiên giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, khóe mắt cô không khỏi cong cong, chủ động đi qua ôm lấy hông anh, lại ngẩng đầu nhìn mặt anh chăm chú: “Hình như bớt sưng rồi, đắp thêm một chút nữa?”
Nếu ngày mai dạng này xuất hiện tại công ty, đó không phải là để mọi người nhìn anh chê cười sao?
Đường Trọng Kiêu chỉ đưa tay ôm lấy cổ cô, cằm chôn ở chân tóc cô, như muốn xác định cô còn ở bên người, qua một lát mới nói: “Tạm thời sẽ không về công ty nữa, dù sao chỉ có em nhìn, không sao cả.”
Hứa Niệm giống như hiểu, trong phim không phải đều diễn như vậy sao? Chỉ cần đứa con ngỗ nghịch với mẹ, bình thường chuyện thứ nhất chính là cắt đứt tất cả nguồn cấp kinh tế của anh.
Cô lo lắng muốn nói điều gì đó, bị anh ngăn lại. Nhịn không được cười khẽ: “Đừng nghĩ lung tung, bà không có chỗ nào có thể uy hiếp anh, nếu có thể đã sớm làm như vậy .”
Người này xưa nay đều có tính toán, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù anh thật sự tách khỏi Đường gia cũng ảnh hưởng không lớn.
Nhưng đáy mắt anh nhiều ít vẫn còn có chút cô đơn, Hứa Niệm càng dùng thêm lực ôm lấy anh, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng lại một động tác này. Rõ ràng anh rất thích bộ dạng thuận theo này của cô, ôm lấy cô đặt ở trên bàn, chống mép bàn cười cười nhìn cô: “Dù sao có thời gian, không bằng dẫn em đến một nơi?”
***
Đường Trọng Kiêu muốn dẫn cô về nước đi gặp bà nội, Hứa Niệm biết vị trí của vị này ở trong lòng anh không phải bình thường, ý nghĩa như vậy có thể so với lúc trước đưa cô đi Đường trạch càng chính thức hơn. Đương nhiên cô cũng nguyện ý tiếp xúc với tất cả mọi thứ thuộc về anh, nhưng trước khi đi còn có chút việc phải làm.
Đường Trọng Kiêu lần này dường như chuẩn bị trở về nước ở lâu dài, đã chấm dứt một ít sản nghiệp tư nhân ở bên này, cho nên đợt này bề bộn nhiều việc. Hứa Niệm liền thừa dịp anh bận rộn công việc đi một chuyến đến Đường gia, dẫn đường vẫn là nữ quản gia mặt không biểu cảm lúc trước, từ đầu đến cuối đối phương đều không có ý trò chuyện với cô, chỉ đưa người đến trước sảnh rồi rời đi.
Lại trở về đại viện Đường gia, trong lòng Hứa Niệm đã yên bình trở lại không ít, cùng với khi đó dường như không có sai biệt, xuất hiện sớm nhất vẫn như trước là Cầu Cầu. Tiểu