
gia hỏa từ người làm nghe nói cô đến, cao hứng ngay cả cơm cũng không ăn xong liền chạy lại đây, nhưng bé nhìn chằm chằm phía sau cô, ánh mắt dần trở nên thất vọng: “Cậu không cùng tới sao?”
Thì ra là nhớ Đường Trọng Kiêu .
Hứa Niệm sờ sờ cái đầu nhỏ của bé: “Cậu còn có việc bận rộn.”
Cầu Cầu mặc dù mất hứng, vẫn như cũ hiểu chuyện, gật gật đầu tự an ủi mình: “Công việc của cậu rất vất vả, cô Hứa là bạn gái của cậu, cho nên cô tới cũng giống vậy.”
Đứa trẻ trước mặt luôn có sự trưởng thành vượt quá bạn cùng lứa tuổi, trong lòng Hứa Niệm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặt dán lên hai má của bé : “Cậu cũng rất nhớ Cầu Cầu.”
Cánh tay mập mạp của Cầu Cầu gắt gao ôm cô, ủy khuất bĩu môi: “… có phải cậu cũng không thương Cầu Cầu không, gần đây cũng không biết mẹ đi đâu, bà nói mẹ ra ngoài chơi, nhưng vì sao không đưa Cầu Cầu cùng đi theo chứ?”
Thế giới của trẻ con quá đơn thuần, Hứa Niệm nghe được trong lòng càng thêm chua xót, cô bế bé lên, cái gì cũng không hề nói.
Đường phu nhân rất nhanh liền tới đây, lần này biểu hiện của bà rõ ràng bình tĩnh hơn so với lúc trước, đợi sau khi ngồi xuống mới chậm rãi mở miệng: “Không biết Hứa tiểu thư đến nhà thăm hỏi, rốt cuộc có gì chỉ giáo?”
Hứa Niệm nhìn bà mắt đạm mạc, trong lòng bao nhiêu không thoải mái, nhưng vẫn lễ phép nói: “Từ nhỏ quan hệ của cháu và mẹ đã không thân thiết, cho nên nói chuyện cùng trưởng bối có khi không đúng mực, cháu là tới giải thích .”
Đường phu nhân sửng sốt, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm.
Hứa Niệm còn nói: “Cho dù bác có làm sai chỗ nào hay không, cháu ở trước mặt Đường Trọng Kiêu chỉ trích bác đều không thỏa đáng, giọng điệu cũng có vấn đề, cháu vô cùng xin lỗi.”
Đường phu nhân ngờ vực đánh giá cô, có lẽ đang suy nghĩ người này trong hồ lô lại đang bán thuốc gì.
Bị bà nhìn như vậy Hứa Niệm cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại đem đồ trong tay đưa qua, khẩu khí vô cùng chân thành: “Đây là cháu nhờ không ít người mới mua được, cháu không hiểu lắm về tranh, nhưng biết tác phẩm của vị này ở trong giới rất có tiếng, hi vọng bác sẽ thích.”
Đường phu nhân tùy ý chăm chú nhìn cô đặt bức tranh trên bàn trà, chờ sau khi Hứa Niệm mở ra rốt cuộc không dời mắt được.
Không thể không nói nha đầu kia rất có tâm cơ, nếu đưa cho bà đồ bổ hay trời trang gì đó nhất định bà sẽ vứt không thương tiếc, nhưng hôm nay đây là bảo bối tâm niệm của bà, bản thân mất bao nhiêu công sức cũng không tìm được…
Lấy cảm giác mất mặt, không lấy lại cảm thấy tiếc nuối, Đường phu nhân ngồi ở đó toàn thân cũng không được tự nhiên.
Hứa Niệm rất biết chọn mặt gửi lời, hơi cúi mắt không nhìn bà, chỉ thấp giọng nói: “Cho dù bác có tiếp nhận lời xin lỗi của cháu hay không, cháu tin bác cũng sẽ không lấy tác phẩm của chuyên gia làm trò đùa. Cháu xin phép về đây.”
Cô nói muốn đi, khi đứng dậy lại từ từ ngừng lại, nói: “Ngày đó tất cả lời cháu nói đều là lời nói từ đáy lòng, tuy rằng hôm nay đến giải thích, nhưng vẫn là đạo lý đó. Cháu chưa từng làm mẹ, nhưng tấm lòng của người mẹ yêu con đều tốt đẹp, cho nên cháu nghĩ, bác nhất định vô cùng hi vọng Đường tiểu thư tốt…”
Nói xong những lời này cô liền đi, chỉ còn Đường phu nhân ngồi yên ở trong phòng khách, Cầu Cầu ghé vào bàn trà tò mò nghiên cứu bức tranh kia, lại xoay đầu lại nhìn bà: “Bà, cô Hứa chọc giận bà mất hứng sao?”
Đường phu nhân trìu mến nhìn bé, gượng ép nở ra một nụ cười: “Không có, bà không mất hứng, chỉ là bà mất hết mặt mũi…”
Bà cường thế một đời, có một số việc ngược lại là hiện tại cũng không dám cẩn thận suy nghĩ, trước sau không muốn là bản thân sai lầm. Ninh Ninh từ nhỏ đều nhu thuận hiểu chuyện, bà không tin bà làm sai rồi, không có khả năng sai, ngàn vạn lần đừng bị người phụ nữ kia dắt mũi mũi dẫn đi.
Bà lắc lắc đầu lập tức quẳng đi do dự nhất thời trong đầu.
Cầu Cầu càng thêm nghi ngờ, gãi gãi tóc, bỗng nhiên chạy tới chen đến bên người bà, cười híp mắt nói nhỏ bên tai bà: “Bà nếu làm sai, chỉ cần sửa lại sai lầm là được rồi, cho dù không nói xin lỗi, biết sai có thể sửa người khác cũng sẽ hiểu.”
Đường phu nhân ngoài ý muốn nhìn cậu bé một cái: “Tiểu quỷ này, ai dạy cháu?”
“Cậu ạ.” Cầu Cầu nghiêng đầu, không hề phòng bị mà hướng về phía bà nở nụ cười.
Đường phu nhân cúi đầu lại nhìn bức tranh trên bàn trà, khẽ thở dài một cái.
***
Hứa Niệm mới đi ra khỏi Đường gia không xa, xe của Đường Trọng Kiêu đã trực tiếp lái tới, trên mặt người đàn ông kia có chút tức giận, đóng sầm cửa xe liền bước tới, thế nhưng lại trực tiếp gào lên với cô: “Em biết mình đang làm cái gì? Không biết lúc nào bà ấy cũng đều hận không thể đối phó em, em lại còn chủ động đưa tới cửa!”
Cô chưa từng thấy bộ dạng lòng như lửa đốt này của anh, nhất thời cũng bị dọa đế , vốn vừa định lộ ra một chút tươi cười lập tức ngưng trệ trên mặt.
Đường Trọng Kiêu cũng là sắp điên, sợ cô xảy ra chuyện, lúc này thấy bộ dạng này của cô trong lòng vừa hận không thể đánh bản thân, vì thế một tay kéo lấy người vào trong lòng.
Hứa Niệm cảm giác được tim anh đập đặc biệt nhanh, từng chút giống như nổi trống, lúc này cô mới ý thức