Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

ến đục khoét, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Đường Trọng Kiêu nhấm nháp rượu vang đỏ,

hiệu quả ánh sáng trong quầy bar làm rất tốt, thích hợp cho việc tâm sự. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đuôi tóc cô, cuốn một chút ở đầu ngón

tay ngắm nghía.

Hứa Niệm toàn thân trên dưới đều giống như bị đốt nóng.

Đầu ngón tay của Đường Trọng Kiêu bỗng

nhiên đổi hướng, cuối cùng một chút từ trên lưng cô lướt qua, Hứa Niệm

tức thì liền trừng lớn mắt. Anh cúi người đi tới, gần như dán lên thùy

tai đang chuyển động của cô: “Nói thật với tôi khó vậy sao?”

Hứa Niệm nhìn đáy mắt âm u của anh, nhất thời có chút hoảng.

Đường Trọng Kiêu cởi áo khoác của cô ra,

Hứa Niệm lúc này cũng không cự nự, thành thành thật thật xoay người. Anh thay cô kiểm tra một phen, cuối cùng cầm thuốc mỡ ra. Thuốc mỡ man mát

lành lạnh bôi lên rất thoải mái, Hứa Niệm có chút bất ngờ: “Anh mang cái này theo bên mình?”

Nói xong cô liền hối hận, quả nhiên Đường Trọng Kiêu trả lời: “Ra cửa thấy em mặc thành như vậy, tạm thời bảo chú Hoa đi lấy.”

Hứa Niệm liền hoàn toàn trầm mặc, cô

không sợ Đường Trọng Kiêu nhục nhã hoặc tra tấn cô, chỉ sợ anh như vậy.

Lúc trước thậm chí nghĩ người này bức cô thỏa hiệp, đơn giản là muốn

thỏa mãn dục vọng chinh phục trong lòng, nhưng anh ngẫu nhiên lại khiến

cô cảm thấy…

“Trước khi ngủ thì bôi thêm một lần.” Giọng anh cắt ngang cô, Hứa Niệm nói một tiếng “Cám ơn”.

Vừa vặn người phía sau hồi lâu không nhúc nhích, Hứa Niệm nhìn trên đất hình ảnh hai người chồng lên nhau, tiếp

theo anh chậm rãi vòng qua bả vai cô, chôn cằm trong gáy cô.

Ngón tay Hứa Niệm một chút dùng sức nắm chặt thành quyền.

Hơi thở của anh di chuyển dọc theo đường

đi, cuối cùng há miệng ngậm vành tai trắng nõn mềm mại của cô, nói:

“Sinh nhật vui vẻ, nhím con.”

Đường Trọng Kiêu luôn làm cho người ta chán ghét, nhưng anh lúc nào cũng xác định rõ mục đích.

Giống như giờ phút này, Hứa Niệm đúng là

vẫn còn vì một câu này của anh mà dần dần thất thần. Đến chuyện này anh

ta cũng biết, ngay cả người thân của cô cũng chưa từng nhớ kỹ chuyện

này, đổi lại là anh, thật khiến cô bất ngờ. Một cô gái ngoài lạnh trong

nóng như Hứa Niệm, muốn khiến cô khuất phục cách duy nhất chính là dùng

tâm.

Bản thân Hứa Niệm cũng hiểu rõ, không sợ người không dụng tâm, chỉ sợ rất dụng tâm.

Chính cô cũng quên hôm nay là sinh nhật

của mình, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình Lục Sơn là nhớ kỹ ngày này. Sau khi Lục Sơn mất, cô gánh vác trên vai tất cả đều là trách nhiệm, sau

này dần dần cũng không lưu tâm.

Vật đổi sao dời, cái gì cũng không còn ý nghĩa.

Ngay cả người của Lục gia cũng hiếm khi bận tâm nhớ đến, người nhà của cô thì lại càng không hi vọng…

Nhưng mọi người trên thế giới đều quên, lại chỉ có một mình kẻ thù của cô thì nhớ rõ.

Tâm tình Hứa Niệm tựa như xe đi qua núi,

chợt cao chợt thấp, tận lực xem nhẹ xưng hô ái muội của anh ta, chậm rãi một chút ngồi thẳng thân mình, hơi hơi tránh ra hô hấp mãnh liệt của

anh: “Cám ơn.”

Đường Trọng Kiêu nháy mắt, cũng không vội vàng, kéo lưới quá sớm tất sẽ không thú vị.

Anh thản nhiên nhìn cô, hướng cô nâng chén lên: “Chúng ta là đối tác, cần phải vậy.”

Hứa Niệm thật lâu cũng không thể bình

phục nội tâm, cho đến khi người nọ bỗng nhiên nói: “Ăn bánh ngọt đi, tôi không thích đồ ngọt, cho nên cho em toàn bộ.”

Nhưng Hứa Niệm chưa quên cái bánh ngọt kia là do chính mình “gia công”, nghe vậy cô chỉ cười: “Tôi cũng không thích đồ ngọt.”

Đường Trọng Kiêu như cười như không dựa

vào quầy bar, cười đến trong lòng Hứa Niệm một trận trống rỗng. Anh nhấp rượu, nói: “Tự tay tôi làm, chính là tấm lòng thành của tôi.” Anh chỉ

tùy ý nói một câu, nhưng ánh mắt rõ ràng không phải đùa.

Hứa Niệm nhìn bộ dạng đáng đánh đòn kia của anh chỉ biết người này đã sớm đoán được cô động tay động chân vào, đây là muốn nhìn cô làm trò

cười mà! Cô cũng không hoảng sợ, trực tiếp cắt một miếng rồi bắt đầu ăn. Nhưng là…

Bánh ngọt bỏ thêm mù tạc, hương vị thật sự chẳng ra sao cả, Hứa Niệm nhanh chóng muốn khóc.

Đường Trọng Kiêu săn sóc đưa ly rượu qua, còn làm bộ giúp cô xoa trán, một bộ nghi hoặc mở miệng: “Sao lại ra mồ hôi?”

Hứa Niệm còn phải cứng rắn chống đỡ: “Quá nóng mà thôi.”

“Chỉ có áo trong mà còn nóng?”

“…”

Sau khi bị rôm Hứa Niệm đã không mặc áo

khoác nữa, lúc này trên người cũng chỉ còn mỗi chiếc áo trong màu trắng

bó sát người. Đường Trọng Kiêu còn có tâm trạng cười cô: “Em cũng có thể cởi nốt, tôi để em mặc bikini được rồi.”

Cuối cùng còn không quên bổ sung một câu: “Mặc dù dáng người cũng thường thôi.”

Hứa Niệm hung hăng trừng mắt anh, hiện

tại cô rốt cuộc hiểu rõ, nói Đường Trọng Kiêu là lão hồ li thật đúng là

không sai, đẳng cấp của mình thật sự kém vài bậc, mỗi lần đấu với anh

đều không có kết quả tốt nào.

***

Chai rượu đã thấy đáy, hai người đều uống không ít, dần dần cũng không đấu nữa, tất cả lại tiếp tục trầm mặc.

Đêm dần sâu.

Bên ngoài là một mảng đen tối, chỉ có

tiếng sóng biển rõ ràng truyền tới, Hứa Niệm nhìn mọi thứ, trong lòng

lại bắt đầu không cách nào kìm nén nhớ tới Lục Sơn. Anh


Polly po-cket