
và cô quen biết
hai mươi mấy năm, cùng cô trưởng thành, giống như khắc sâu vào trong trí nhớ của cô. Khi anh mới mất, ngày đêm cô không ngừng bức bản thân bận
rộn làm việc, chỉ sợ khi an tĩnh sẽ điên cuồng mà nhớ đến anh.
Người còn sống là bi thương nhất.
Cô liếc mắt nhìn Đường Trọng Kiêu, anh
đang từ từ thưởng thức ly rượu, ngón tay thon dài vuốt ve bên cạnh miệng ly, cũng không biết đang nghĩ gì, dường như thất thần. Như cảm giác
được cô đang nhìn anh, cũng chậm rãi quay đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí càng thêm xấu hổ, anh lại hỏi cô: “Ở trong mắt em, tình yêu là gì?”
Hứa Niệm không nghĩ tới anh sẽ cùng bản thân thảo luận vấn đề này, suy nghĩ một chút chỉ nói cho anh hai chữ: “Chung thủy.”
Đường Trọng Kiêu nhìn cô một cái, ánh mắt có chút kì quái.
Hứa Niệm cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức của bản thân.
Từ nhỏ cô đã lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, năm tuổi, rốt cục mẹ tái hôn. Cha dượng đối đãi với cô cũng
không tệ, còn có anh kế lớn hơn cô ba tuổi, tất cả vốn đều yên bình, cho đến khi cô sáu tuổi, trong nhà có thêm một đứa trẻ khác.
Đứa bé kia cơ hồ cướp đi tất cả tình yêu của mẹ, cha dượng cũng cưng
chiều con bé, Hứa Niệm từ khi đó bắt đầu cảm thấy không hợp với gia đình này.
Cô càng ngày càng yêu mến gia đình hàng xóm Lục Sơn mới đến.
Hai đứa nhỏ tuổi vô tư, cô và Lục Sơn
dường như có bóng dáng lẫn nhau, cùng trưởng thành, cùng bước chung con
đường. Ngay cả năm đó xuất ngoại cũng cùng nhau, Lục Sơn sau khi tốt
nghiệp còn cố ý ở lại Italia giúp cô.
Hứa Niệm nghĩ tốt nghiệp về nước, bọn họ
sẽ kết hôn, rồi sinh một đứa bé đáng yêu, có lẽ hai đứa, một nam một nữ
hợp lại thành “Tốt”.
Chỉ cần người đó là Lục Sơn, mọi thứ đều là hạnh phúc.
Lục Sơn rất yêu thương cô, từ nhỏ đã
không nỡ để cô phải chịu một chút ủy khuất, thấy cô mất hứng, luôn sẽ
nghĩ ra đủ loại cách bất ngờ để lấy lòng cô. Lục Sơn nói, anh là kỵ sĩ
của cô, đời này và đời sau vẫn mãi là thế.
Khi Hứa Niệm hai ba tuổi, Lục Sơn đột
ngột cầu hôn cô. Khi đó Hứa Niệm tuy rằng cũng cảm thấy đường đột, nhưng ngay cả một câu cũng chưa hỏi mà đã đồng ý.
Khi đó Lục Sơn thật sự là cao hứng hết
sức, ôm lấy cô xoay vài vòng tại chỗ, còn kém suốt đêm gọi điện thoại
nói cho toàn thế giới tin tức tốt này.
Nhưng cuối cùng kị sỹ của cô không thể giúp cô cả đời, chỉ còn một chút nữa…
Hứa Niệm nghĩ, thiếu chút nữa lại nhịn không được mà rơi nước mắt, cô nghiêng người nhanh chóng lau khóe mắt.
“Tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.” Hứa Niệm không thể lại nhìn người phía sau kia, nhìn liếc mắt một cái cũng chịu không nổi.
Cô bước nhanh đi ra ngoài, trước mặt gió
biển thổi tới, sượt qua nước mắt nóng bỏng trên má, đau đớn như bị dao
nhỏ cứa qua, như vậy cô mới thấy tốt hơn một chút. Cô của hiện tại,
không bao giờ là Hứa Niệm khi đó nữa.
Đường Trọng Kiêu nhìn cô chật vật né
tránh, đáy mắt sâu thẳm đều nhìn tất cả thật rõ ràng, trên mặt anh không có chút biểu cảm, chỉ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó toàn bộ ly đều bị ném dưới chân.
Tan vỡ một chỗ.
***
Ban đêm Hứa Niệm ngủ một mình, lại trằn
trọc mãi không ngủ được, trên lưng dù sao vẫn ngứa, lại thêm trong lòng
nghĩ đến Lục Sơn, hoặc là lạ chỗ. Đều nói người quen giường trọng cảm
tình, Hứa Niệm không biết bản thân là người trọng tình cảm thế nào, chỉ
cảm thấy tuổi thanh xuân của Lục Sơn đều vì cô, giờ đây cô vì anh làm
một chút gì đó cũng là cần thiết.
Có vẻ như vậy, tội lỗi của cô sẽ ít đi một chút.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động, cô cuống quít nhắm mắt lại, tiếp đó cảm giác được có người đi vào.
Mùi hương nhàn nhạt đó, cô nhớ tới chuỗi lần tràng hạt giữa cổ tay anh, trong lòng biết là Đường Trọng Kiêu.
Đường Trọng Kiêu hình như mới tắm rửa,
mùi rượu và mùi thuốc lá toàn bộ trên người đều không có, hơi thở nhàn
nhạt. Hứa Niệm cảm giác được nệm trầm xuống, nhưng người nọ cũng rốt
cuộc không hành động thừa thãi.
Anh đang nhìn cô.
Trong lòng Hứa Niệm khẩn trương, đang suy nghĩ nếu ngay sau đó anh tấn công thì phải làm sao bây giờ?
Tiếp đó cơ thể đã bị nhẹ nhàng nghiêng
đi, sau đó là áo ngủ bị cuốn lên. . . Hứa Niệm ý thức được người này
đang giúp cô bôi thuốc, trên lưng dễ chịu hơn, thuốc mỡ nhẹ nhàng khoan
khoái thật thoải mái, lực đạo trên ngón tay anh cũng rất vừa vặn, vân vê một chút, khiến toàn thân cô đều nhịn không được thả lỏng ra.
Đến khi làm xong tất cả việc này, Đường Trọng Kiêu cẩn thận giúp cô dịch góc chăn thật tốt, xong xuôi mới đứng dậy rời đi.
Hứa Niệm mở to mắt chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, ngược sáng, mảnh khảnh mà cao lớn, lại lộ ra vài phần cô quạnh.
Cô trở mình, lại càng khó có thể chìm vào giấc ngủ.
***
Ngày hôm sau rốt cục Đường Trọng Kiêu đưa cô về, trên đường trở về Hứa Niệm mở xem di động, có mấy chục cuộc gọi
nhỡ. Cô dụi dụi mi tâm, đều là của những nhà đầu tư khi Trung Ảnh lâm
vào khủng hoảng thì ầm ĩ muốn rút tiền, lúc này ngược lại nói chuyện
thiện ý, thái độ so với trước đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Hứa Niệm mấy năm nay cũng có thêm nhiều
kinh nghiệm, trên m